Nhưng Jesse Corn nói: “Ồ, đó là do chiếc cánh quạt”.
“Máy bay trực thăng ấy à?”, Sachs hỏi, điếng cả người.
“Chà, phải. Chiếc Medevac - để đưa Ed Schaeffer đi.”
“Nhưng gió hút từ những cánh quạt đã làm hỏng hiện trường”, Sachs
nói. “Quy trình chuẩn là chuyển nạn nhân bị thương sang chỗ khác rồi mới
đáp máy bay xuống.”
“Quy trình chuẩn?” Lucy Kerr hỏi, giọng khó chịu. “Xin lỗi, nhưng
chúng tôi hơi lo lắng cho Ed. Phải cố gắng cứu sống ông ấy, cô biết đấy.”
Sachs chẳng đáp lời. Cô từ từ khẽ khàng bước vào chòi sao cho không
làm xáo động hàng chục con ong bắp cày đang lượn xung quanh cái tổ vỡ.
Tuy nhiên, tấm bản đồ hay bất cứ manh mối nào mà cảnh sát Schaeffer nhìn
thấy bên trong bây giờ đã biến mất và gió từ chiếc máy bay trực thăng đã
thổi tung lớp đất bề mặt tới nỗi thậm chí nếu lấy mẫu đất cũng sẽ là vô ích
thôi.
“Chúng ta hãy trở về la-bô.” Sachs bảo Lucy và Jesse.
Khi họ đang quay lại bờ sông thì có tiếng loạt soạt đằng sau lưng cô và
một gã đàn ông khổng lồ bước ra từ đám cây bụi rậm rạp mọc xung quanh
cụm liễu đen, khuềnh khoàng tiến đến phía họ.
Jesse Corn chưa kịp rút vũ khí thì Sachs đã rút khẩu Smittie được cho
mượn ra khỏi bao, lên cò và chĩa súng vào ngực kẻ vừa đột ngột xuất hiện.
Gã đứng sững, giơ hai bàn tay về phía trước, chớp mắt ngạc nhiên.
Gã có râu quai nón, cao và to béo, tóc tết. Quần bò, áo phông xám, gi lê
bò. Giày cao cổ. Ở gã có cái gì đó quen quen.
Sachs đã trông thấy gã ở đâu nhỉ?
Jesse phải nhắc tên gã thì cô mới nhớ ra. “Rich.”
Một trong ba gã lúc trước họ gặp bên ngoài trụ sở chính quyền quận.
Rich Culbeau - Sachs nhớ cái họ đặc biệt. Sachs cũng nhớ gã và hai gã bạn
đã liếc nhìn thân hình cô với sự đểu cáng ngấm ngầm và liếc nhìn Thom với
vẻ khinh miệt. Vì thế mà cô chĩa khẩu súng lục vào gã lâu hơn một chút.
Rồi cô chầm chậm chúc khẩu súng xuống đất, và đút lại vào bao.
“Xin lỗi”, Culbeau nói. “Tôi không định làm ai hoảng sợ cả. Ê, Jesse.”
“Đây là hiện trường một vụ án”, Sachs nhắc nhở.