dải băng vàng và bắt đầu đi theo đường bàn cờ xung quanh cây liễu. Đi tới
đi lui, chiến đấu với cảm giác choáng váng vì nóng. “Rhyme, chẳng có gì
đáng kể ở đây đâu... nhưng... khoan nào.” Cô khuỵu chân xuống thận trọng
nhặt lên một tờ khăn giấy Kleenex bị vo tròn. Đầu gối cô kêu răng rắc - do
chứng viêm khớp đã hành hạ cô nhiều năm nay. Thà chạy đuổi theo một đối
tượng còn hơn phải ngồi xổm, cô nghĩ. “Kleenex. Trông tương tự những tờ
tìm thấy tại nhà hắn, Rhyme. Chỉ có điều tờ này dính máu. Khá nhiều máu.”
Lucy hỏi: “Cô nghĩ Garrett đánh rơi?”
Sachs xem xét nó. “Tôi chưa biết. Tất cả những gì tôi có thẽ nói là nó
không ở đây từ đêm hôm qua. Lượng hơi ẩm quá ít. Sương sớm đã phải làm
nó rã ra phân nửa rồi.”
“Tuyệt vời, Sachs. Em biết được điều ấy ở đâu? Anh không nhớ đã từng
đề cập tới nó.”
“Có, anh đã từng.” Cô nói vẻ lơ đãng. “Sách giáo khoa của anh. Chương
mười hai. Về giấy.”
Sachs đi xuống mép nước, xem xét chiếc thuyền nhỏ. Cô không tìm thấy
gì. Rồi cô hỏi: “Jesse, anh có thể chèo thuyền đưa tôi sang bên kia được
chứ?”
Anh ta, tất nhiên, còn hơn cả mừng rỡ. Và cô tự hỏi liệu bao lâu nữa thì
anh ta sẽ đưa ra lời đề nghị đi uống cà phê lần đầu tiên. Chẳng được mời,
Lucy cũng trèo vào xuồng và họ đẩy cho nó rời khỏi bờ. Ba người lặng lẽ
chèo sang bên kia sông, dòng nước dập dềnh sóng một cách đáng ngạc
nhiên.
Trên bờ bên kia, Sachs tìm thấy các dấu chân trên bùn: giày của Lydia -
giày vải y tá đế mịn. Và dấu chân Garrett - một chân đi đất, một chân đi
chiếc giày chạy mà cô đã biết kiểu đế. Cô đi theo các dấu chân vào rừng.
Chúng dẫn đến cái chòi săn nơi Ed Schaeffer bị ong bắp cày đốt. Sachs
dừng lại, vô cùng thất vọng.
Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây vậy?
“Lạy Chúa, Rhyme, trông giống như người ta đã quét hiện trường.”
Các đối tượng tội phạm hay sử dụng chổi hoặc thậm chí cành lá để phá
hủy hoặc làm lộn xộn chứng cứ tại nơi gây án.