Sachs mở va li đựng đồ khám nghiệm hiện trường. Cô bảo Jesse: “Tôi
muốn lấy mẫu đối chiếu đất ở xung quanh đây.”
“Mẫu đối chiếu?”
“Nhiều mẫu khác nhau, anh biết đấy.”
“Chính xác là đất ở đây?”
“Phải.”
“Được mà”, Jesse trả lời. Rồi hỏi: “Tại sao?”.
“Vì nếu chúng ta tìm thấy thứ đất không phù hợp với đất tự nhiên ở khu
vực này, nó có thể từ nơi Garrett giữ hai cô gái.”
Lucy nói: “Nó cũng có thể từ vườn nhà Lydia hay từ sân sau nhà Mary
Beth hay từ giày của lũ trẻ đến đây câu cá vài ngày trước.”
“Có thể.” Sachs nói một cách kiên nhẫn. “Nhưng dù sao chúng ta cũng
cần làm việc này.” Cô đưa cho Jesse một cái túi nhựa. Anh ta sải bước đi,
hài lòng vì được giúp đỡ cô. Sachs bắt đầu xuống đồi. Cô dừng chân, lại mở
va li đựng đồ khám nghiệm hiện trường. Không có dây thun. Cô để ý thấy
Lucy Kerr cột mấy sợi ở cuối bím tóc tết kiểu Pháp. “Mượn được chứ?”, cô
hỏi. “Mấy sợi dây thun ấy?”
Sau một chút chần chừ, nữ cảnh sát tháo chúng ra. Sachs quấn vào giày
mình. Cô giải thích: “Thế thì tôi sẽ biết dấu chân nào là của tôi”.
Cứ như điều đó tạo nên sự khác biệt giữa cái bãi lộn xộn này ấy, Sachs
tự nhủ.
Cô bước vào hiện trường.
“Sachs, em có gì rồi?”, Rhyme hỏi. Sóng bộ đàm thậm chí tồi hơn cả lúc
trước.
“Em không thể hình dung rõ ràng quang cảnh cho lắm.” Sachs vừa trả
lời vừa xem xét mặt đất. “Quá nhiều dấu chân. Phải tới tám hay mười người
khác nhau đi qua đây trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ vừa rồi. Nhưng
em cũng có những hình dung cơ bản về việc xảy ra - Mary Beth đang quỳ
dưới đất. Dấu giày của một người là nam giới tiến đến từ phía tây - từ phía
dòng kênh. Dấu giày của Garrett. Em nhớ hình dáng đế giày mà Jesse tìm
thấy. Em có thể nhận ra nơi Mary Beth đứng lên và lùi lại. Dấu giày một
người là nam giới khác tiến đến từ phía nam. Billy. Cậu ta đi xuống bờ đất.