CHƯƠNG SÁU
Sự cuốn hút của hiện trường những vụ án mạng là gì?
Từng khám nghiệm hàng tá những hiện trường, Amelia Sachs hay đặt ra
câu hỏi này và giờ đây cô lại ngẫm nghĩ về nó khi đứng trên lề đường 112 ở
Bến tàu kênh Nước đen, nhìn xuống sông Paquenoke.
Đây là nơi cậu thiếu niên Billy Stail đã chết trong vũng máu, là nơi hai
cô gái trẻ đã bị bắt cóc, nơi cuộc đời một cảnh sát tận tụy đã vĩnh viễn thay
đổi - có thể sẽ kết thúc - bởi cả trăm con ong bắp cày. Và thậm chí dưới ánh
nắng mặt trời không ngừng thiêu đốt, tâm trạng người dân khu vực Bến tàu
kênh Nước đen vẫn bất an, ảm đạm.
Sachs thận trọng quan sát xung quanh. Chỗ này, tại hiện trường vụ án,
một sườn đồi dốc đứng, vương vãi rác, dẫn từ lề đường 112 xuống bờ sông
lầy lội. Đến đoạn đất bằng trở lại, mọc lên những cây liễu, những cây bách
và hàng túm cỏ cao. Chiếc cầu tàu cũ kỹ, mục nát chạy ra ngoài sông chừng
ba mươi feet, rồi chìm dần dưới nước.
Ở ngay khu vực này thì chẳng có nhà cửa gì, tuy nhiên Sachs để ý thấy
một loạt những ngôi nhà lớn, kiểu thời kỳ đầu thực dân cách không xa con
sông. Những ngôi nhà rõ ràng đắt tiền nhưng Sachs để ý thấy thậm chí bộ
phận dân cư này của Bến tàu kênh Nước đen, cũng giống như bản thân quận
lỵ, cứ có vẻ lạnh lẽo, hoang vắng. Cô mất một lúc mới nhận ra lý do tại sao
- không có trẻ em chơi ngoài sân mặc dù đang là thời gian nghỉ hè. Không
có những bể bơi bằng cao su bơm phồng, không có xe đạp loăng quăng,
không có người tản bộ. Khung cảnh này gợi cho cô nhớ tới cái đám tang mà
họ đi ngang qua mấy tiếng đồng hồ trước - nhớ tới chiếc quan tài của đứa
bé - và cô phải kiên quyết dứt các ý nghĩ khỏi hồi ức buồn bã đó, để trở về
với nhiệm vụ của mình.