khi đi đến kết luận rằng cái gì đó mà gã vừa lắng nghe không phải mối đe
dọa. Gã vừa chà mu bàn tay khắp mặt vừa gãi một vết lằn khác. “Đi thôi.”
Gã hất đầu chỉ ngược lên lối mòn dốc đứng dẫn tới mép mỏ đá. “Không xa
đâu.”
“Ra Bờ Ngoài phải mất một ngày. Hơn một ngày.”
“Rõ khỉ, hôm nay chúng ta chưa ra đó.” Garrett lạnh lùng cười thành
tiếng, như thể Lydia vừa nêu lên một ý kiến ngu ngốc nữa. “Chúng ta sẽ
trốn loanh quanh đâu đây và để cho cái bọn chết giẫm tìm kiếm chúng ta đi
qua. Chúng ta sẽ đợi đến hết đêm đã.” Gã không nhìn cô khi nói câu này.
“Đợi đến hết đêm?”, Lydia thì thào một cách tuyệt vọng.
Nhưng Garrett không nói gì nữa. Gã đẩy cô đi theo lối mòn dốc đứng
dẫn tới mép mỏ đá và sau đó là rừng thông.