Khám nghiệm hiện trường. Những dải băng vàng chăng xung quanh hai
địa điểm. Địa điểm gần mép nước hơn có một cây liễu, trước cây liễu có vài
bó hoa - là nơi Garrett đã bắt cóc Lydia. Địa điểm kia là một khoảng đất
trống, được bao bọc xung quanh bởi cây cối, nơi mà, ngày hôm qua, gã trai
đã giết chết Billy Stail và bắt cóc Mary Beth. Ở giữa hiện trường này là một
loạt những cái hố nông Mary Beth đã đào để tìm kiếm đầu những mũi tên
cũng như những di vật khác. Cách trung tâm hiện trường hai mươi feet là
đường phun sơn đánh dấu vị trí xác Billy nằm.
Phun sơn à? Sachs thất vọng nghĩ. Những cảnh sát này rõ ràng chẳng
quen với việc điều tra án mạng.
Một chiếc xe của văn phòng cảnh sát trưởng trờ lên lề đường và Lucy
Kerr trèo ra. Chính xác là điều mình cần - thêm tay thêm chân. Nữ cảnh sát
lạnh lùng gật đầu chào Sachs. “Có tìm thấy thứ gì hữu ích tại nhà hắn
không?”
“Vài thứ.” Sachs chẳng giải thích thêm và hất đầu chỉ xuống sườn đồi.
Qua bộ tai nghe, cô nghe thấy Rhyme hỏi: “Hiện trường có bị giẫm nát
bấy như trong ảnh không?”.
“Giống như một đàn gia súc đã đi qua vậy. Phải tới hai chục dấu chân.”
“Mẹ kiếp.” Nhà hình sự học lẩm bẩm.
Lucy nghe thấy lời bình phẩm của Sachs nhưng không nói gì, chỉ tiếp
tục nhìn ra chỗ nước tối thẫm nơi dòng kênh gặp sông.
Sachs hỏi: “Kia là chiếc thuyền hắn dùng để chạy trốn à?” Cô nhìn về
phía một chiếc xuồng nhỏ đậu ghếch lên bờ sông lầy lội.
“Đằng kia, đúng rồi.” Jesse Corn nói. “Không phải của hắn. Hắn đánh
cắp của mấy người ở mạn trên sông. Chị muốn xem xét nó?”
“Để sau. Bây giờ, liệu lối nào không phải là lối hắn đã tới đây? Tôi
muốn nói, ngày hôm qua. Khi hắn giết chết Billy.”
“Không phải à?” Jesse chỉ về phía đông. “Chẳng có gì ở đằng đó. Toàn
đầm lầy và sậy thôi. Thậm chí không thể đậu một chiếc thuyền. Vậy hoặc
hắn đi dọc theo đường 112 rồi đi xuống bờ đất này. Hoặc, vì có chiếc
thuyền, tôi cho rằng hắn đã chèo thuyền từ bên kia sông sang.”