kinh tởm. Gã ngẩng lên nhìn Lydia. “Mày muốn làm thế chứ? Rất dễ chịu.
Mày có thể cởi váy ra, nếu mày muốn. Xuống bơi.”
Khiếp sợ với cái ý nghĩ trần truồng trước Garrett, Lydia dứt khoát lắc
đầu. Rồi cô ngồi xuống gần bờ hố, té nước lên mặt và cánh tay.
“Chỉ có điều đừng uống nước đó. Tao có cái này.”
Garrett lôi từ đằng sau một tảng đá ra cái túi vải gai bẩn thỉu, hẳn là gã
mới giấu nó vào đây. Gã lôi ra chai nước và vài phong bích quy phó mát với
bơ lạc. Gã ăn một phong bích quy, uống nửa chai nước. Gã đưa phần còn lại
cho Lydia.
Cô lắc đầu, từ chối.
“Mẹ kiếp, tao không bị AIDS hay bị làm sao đâu, nếu mày đang nghĩ
như vậy. Mày phải uống gì đi chứ.”
Phớt lờ cái chai, Lydia ghé miệng xuống làn nước dưới mỏ đá, hớp sâu
một hơi. Nó mặn và có vị sắt. Thật kinh tởm. Cô nghẹt thở, suýt phát nôn.
“Lạy Chúa, tao đã bảo mà”, Garrett quát. Gã lại đưa chai nước cho
Lydia. “Có đủ thứ bẩn thỉu dưới đó. Đừng ngu ngốc quá như thế.” Gã quẳng
cho cô cái chai. Cô vụng về bắt lấy bằng đôi bàn tay bị trói và uống cạn.
Được uống nước, Lydia ngay lập tức tỉnh táo. Cô bớt căng thẳng, hỏi:
“Mary Beth đâu? Cậu đã làm gì cô ấy?”
“Cô ấy đang ở một chỗ ngoài biển. Ngôi nhà cũ của một người khu bờ.”
Lydia biết Garrett muốn nói gì. Đối với dân Carolina, người khu bờ
nghĩa là người sống ở Bờ Ngoài - dải đất ngăn cách Đại Tây Dương với bờ
biển Bắc Carolina. Vậy Mary Beth đang ở đó. Và cô hiểu tại sao họ đã đi về
phía đông - về phía vùng đầm lầy không nhà cửa, hầu như không có nơi nào
để ẩn trốn cả. Chắc gã đã giấu một con thuyền để đi xuyên qua vùng đầm
lầy ra hệ thống đường thủy ven biển, đến Elizabeth City, vượt eo
Albemarle, sang khu bờ.
Garrett tiếp tục: “Tao thích chỗ đó. Nó đẹp cực kỳ. Mày thích biển chứ
hả?”. Gã hỏi Lydia theo cái cách lạ lùng - như thể trò chuyện - và gã xem ra
hầu như bình thường. Trong khoảnh khắc, cô bớt khiếp sợ. Nhưng rồi gã lại
ngồi sững, lắng nghe gì đó, đặt một ngón tay lên môi bảo cô im lặng, tức tối
cau mày, và phần tăm tối của con người gã quay lại. Cuối cùng, gã lắc đầu