bò lên găng tay, nhưng chỉ lát sau nó bay đi. Số còn lại hoàn toàn thờ ơ
trước sự xâm phạm này. Cô cố gắng không làm chúng xáo động.
Bị đốt một trăm ba mươi bảy phát…
Sachs chỉ sục xuống chừng nửa gang tay đã phát hiện được một chiếc túi
nhựa. “Đây rồi.” Cô rút nó lên. Một con ong bắp cày thoát khỏi lọ và mất
hút trong ngôi nhà trước khi cô kịp đậy cái nắp bằng lưới lại.
Cởi đôi găng tay da, đeo đôi găng tay cao su vào, cô mở chiếc túi, đổ các
thứ đựng bên trong ra giường. Một cuộn dây câu mảnh. Một ít tiền - chừng
trăm đô la tiền mặt và bốn đồng Eisenhower bằng bạc. Một khung ảnh
khác, cái này lồng bức hình cắt từ bài báo nọ, chụp Garrett ngồi với gia
đình một tuần trưóc vụ tai nạn ô tô đã cướp mất cha mẹ và em gái gã. Một
đoạn dây xích ngắn xỏ một chìa khóa méo mó - giống chìa khóa ô tô, tuy
nhiên không có logo trên đầu chìa, chỉ có một dãy số ngắn. Cô báo cáo với
Rhyme về chiếc chìa khóa.
“Tốt, Sachs ạ. Tuyệt vời. Anh chưa biết nó có ý nghĩa gì, nhưng nó là sự
khởi đầu. Bây giờ thì chuyển sang hiện trường trực tiếp đi. Bến tàu kênh
Nước đen.”
Sachs ngừng một chút, nhìn xung quanh căn phòng. Con ong bắp cày
thoát khỏi lọ đã quay lại, đang cố gắng chui trở vào. Sachs tự hỏi liệu nó
đang gửi tới các anh em nó thông điệp gì.
“Tôi không thể theo kịp”, Lydia bảo Garrett. “Tôi không thể đi nhanh
như thế này”, cô hổn hển nói. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cô. Bộ đồng
phục của cô ướt sũng.
“Im”, Garrett giận dữ quát. “Tao cần phải lắng nghe. Tao không tài nào
nghe được khi mày cứ lải nhải suốt.”
Lắng nghe cái gì? Lydia tự hỏi.
Garrett lại xem bản đồ và dẫn cô đi dọc một lối mòn khác. Họ đang còn
ở sâu trong rừng thông và mặc dù họ không đi dưới nắng, cô vẫn bị chóng
mặt, nhận ra những triệu chứng ban đầu của cơn say nắng.
Gã liếc nhìn Lydia, ánh mắt lại đặt lên ngực cô.
Các móng tay búng tanh tách.
Cái nóng khủng khiếp.