chúng nữa ấy chứ. Toàn bộ cuộc sống của hắn là những con bọ này.” Nhưng
vết di chuyển trên sàn gỗ dừng lại trước khi lăn đến chỗ chiếc lọ ở cuối dãy
- chiếc lọ lớn nhất và được đặt hơi cách các lọ khác. Nó đựng những con vật
mặc áo vàng. Những con vật bé tí thân cong cong mang hai màu đen - vàng
giận dữ vụt qua vụt lại y như thể chúng ý thức được sự xâm phạm của
Sachs.
Cô bước tới chỗ chiếc lọ, cẩn thận cúi nhìn nó, rồi nói với Rhyme: “Một
chiếc lọ đựng đầy ong bắp cày. Em nghĩ đây là chiếc két an toàn của hắn.”
“Tại sao?”
“Nó không ở gần những chiếc lọ khác. Hắn chẳng bao giờ ngắm nghía
nó cả - em có thể nói như thế dựa vào vết di chuyển của chiếc ghế. Và tất cả
những chiếc lọ khác đều có nước - nuôi các loài bọ thủy sinh. Đây là chiếc
lọ duy nhất đựng loài côn trùng bay được. Một ý tưởng tuyệt vời, Rhyme -
ai sẽ động đến chiếc lọ như thế? Và chừng gang tay rưỡi giây hắn vùi giấu
cái gì đó.”
“Kiểm tra bên trong xem.”
Sachs mở cửa và hỏi mượn bà Babbage đôi găng tay da bà ta mang găng
tay vào, bà ta thấy Sachs đang nhìn vào chiếc lọ đựng ong bắp cày.
“Cô không định động đến nó đấy chứ?”, bà Babbage tuyệt vọng thầm
thì.
“Tôi đang định làm thế.”
“Ôi, Garrett sẽ điên tiết lên. Nó vốn vẫn quát tháo bất cứ ai động đến lọ
ong bắp cày của nó.”
“Bà Babbage, Garrett là một tội phạm đang chạy trốn. Việc hắn quát
tháo bất cứ ai không phải mối bận tâm ở đây.”
“Nhưng nhỡ nó lén quay lại và thấy cô động đến chiếc lọ. Ý tôi là... Nó
có thể nổi điên.” Nước mắt lại chực trào ra.
“Chúng tôi sẽ tìm thấy hắn trước khi hắn quay lại.” Sachs nói với giọng
trấn an. “Đừng lo lắng.”
Sachs đeo găng tay, và cô lấy chiếc vỏ gối quấn xung quanh cánh tay để
trần. Cô từ từ kéo cái nắp lọ bằng lưới ra, thò tay vào. Hai con ong bắp cày