“Này Rhyme, nếu em ở tuổi hắn và em muốn nghe nhạc tự em sẽ lắp
một chiếc đài. Không có gì ngăn cản được tuổi mới lớn. Tuy nhiên, những
thứ ấy không đem đến cho hắn hứng thú.”
“Tuyệt vời, Sachs.”
Có thể, cô ngẫm nghĩ, nhưng điều này nghĩa là gì? Ghi lại các quan sát
mới chỉ là một nửa công viẹc của khoa học khám nghiệm. Nửa kia, quan
trọng hơn nhiều, là đi tới các kết luận hữu ích từ sự quan sát.
“Sachs...”
“Xuỵt.”
Cô đấu tranh để gạt con người thực của mình sang bên: nữ cảnh sát đến
từ Brooklyn, cô gái say mê những chiếc xe hơi hiệu General Motors khỏe
khoắn, cựu người mẫu thời trang cho đại lý của Chantelle ở đại lộ Madison,
quán quân bắn súng ngắn, cô gái có bộ tóc đỏ được nuôi dài và những móng
tay cắt ngắn để thói quen gãi đầu hay da thịt mỗi lúc căng thẳng đừng gây
nên các vết thương giống như các vết thương trên cơ thể chúa Jesus khi bị
đóng đinh câu rút.
Cố gắng biến con người ấy thành tro bụi và trở thành một gã trai mười
sáu tuổi rắc rối, đáng sợ. Một kẻ cần, hoặc muốn, giành phụ nữ bằng vũ lực.
Cần, hoặc muốn, được giết chóc.
Mình có những suy nghĩ như thế nào?
“Em chẳng quan tâm tới các thú vui bình thường, âm nhạc, ti vi, máy vi
tính. Em chẳng quan tâm tới tình dục bình thường.” Sachs nói, như nói với
chính mình nữa. “Em chẳng quan tâm tới các mối quan hệ bình thường.
Người ta cũng giống bọn côn trùng - những thứ để bị nhốt lại. Thực tế, em
chỉ quan tâm tới bọn côn trùng. Bọn chúng là nguồn an ủi duy nhất của em.
Niềm thích thú duy nhất của em.” Cô nói những điều này trong lúc đi đi lại
lại trước dãy lọ. Rồi cô nhìn xuống sàn nhà dưới chân. “Vết di chuyển của
chiếc ghế!”
“Cái gì?”
“Chiếc ghế của Garrett... nó có các bánh xe. Nó quay vào phía dãy lọ
nuôi côn trùng. Tất cả những gì hắn làm là lăn ghế tiến lên lùi xuống, chăm
chăm quan sát chúng và vẽ chúng. Chết tiệt, hắn có thể còn trò chuyện cùng