Qua bộ tai nghe, cô nghe thấy tiếng Rhyme: “Ai đấy?”.
Sachs quay đi, thì thầm vào micro: “Một trong những nhân vật bước ra
từ bộ phim Giải thoát
mà chúng ta gặp sáng hôm nay.”
“Chúng tôi đang làm việc ở đây, Rich”, Lucy nói. “Anh không thể gây
cản trở cho chúng tôi.”
“Tôi không định gây cản trở cho các cô”, Cullbeau nói chuyển sang nhìn
chằm chằm vào rừng. “Nhưng tôi có quyền thử vận may với một nghìn ấy
giống như tất cả những người khác. Các cô làm sao yêu cầu tôi ngừng tìm
kiếm được.”
“Một nghìn nào?”
“Chết tiệt.” Sachs buột thốt vào micro. “Người ta treo một giải thưởng,
Rhyme.”
“Ồ, không. Đó là thứ cuối cùng chúng ta cần.”
Trong số các yếu tố chính làm hỏng hiện trường vụ án và gây cản trở
cho việc điều tra thì giải thưởng và những kẻ thích tìm kiếm vật lưu niệm là
tệ hại nhất.
Culbeau giải thích: “Bà mẹ Mary Beth treo giải thưởng này. Bà ta có
tiền và tôi cá là đến xẩm tối, nêu cô con gái vẫn chưa trở về, bà ta sẽ treo
giải hai nghìn. Có khi còn cao hơn.” Rồi anh ta lại nhìn Sachs. “Tôi sẽ
không gây bất cứ phiền phức nào, thưa cô. Cô chẳng phải người ở đây, cô
nhìn tôi và nghĩ tôi đích thị là kẻ vô tích sự - tôi đã nghe thấy cô nói cái tên
Giải thoát vào chiếc bộ đàm đáng yêu kia của cô. Dù sao, tôi cũng ưa cuốn
sách hơn bộ phim. Cô đã đọc chưa? Chà, chẳng thành vấn đề. Có điều đừng
căn cứ quá nhiều vào hình thức để đánh giá. Jesse, hãy nói cho cô ta biết ai
đã cứu đứa con gái bị mất tích trong đầm lầy Sầu Thảm năm ngoái. Ai mà
tất cả mọi người đều biết là đã xông pha vào chốn rắn rết, muỗi mòng và
khiến toàn quận thương xót.”
Jesse nói: “Rich và Harris Tomel đã tìm được cô bé. Bị mất tích ba ngày
trong đầm lầy. Nếu không có họ, cô bé chắc chết.”
“Chủ yếu là tôi”, Culbeau lẩm bẩm. “Harris có bao giờ thích giày bị
bẩn.”