“Không, trong một vụ như thế này càng ít người càng tốt.”
“Ai là người thứ tư?”, Lucy hỏi. “Mason Germain à?”
Rhyme nhìn ra cửa, không thấy ai ở ngoài. Anh hạ giọng: “Câu chuyện
về Mason là thế nào? Anh ta đã có tiền sử gì đó. Tôi vốn chẳng ưa đám
cảnh sát đã có tiền sử này nọ. Tôi ưa những tờ giấy trắng.”
Bell nhún vai. “Anh chàng đó từng thiếu may mắn trong cuộc đời. Anh
ta lớn lên ở phía bắc sông Paquo - khu vực cặn bã của quận. Cha anh ta đã
thử đôi ba vụ làm ăn và rồi bắt đầu buôn rượu lậu. Khi bị nhân viên thu thuế
tóm cổ, ông ta tự tử. Mason tự mình đi lên từ chỗ rác rưởi. Ở đây người ta
có câu - nghèo mà sĩ. Đó là Mason. Anh ta lúc nào cũng than vãn rằng mình
bị cản trở, không đạt được mong muốn. Anh ta thuộc loại tham vọng, sống
ở một thị trấn vốn chẳng cần đến sự tham vọng.”
Rhyme nhận xét: “Và anh ta đang tìm dịp tấn công Garrett.”
“Anh đúng đấy.”
“Tại sao?”
“Mason đã khẩn khoản xin được làm điều tra viên chính trong vụ án mà
chúng tôi đã kể cho anh nghe - cô gái ở Bến tàu kênh Nước đen bị ong đốt
chết ấy. Meg Blanchard. Thú thực thì, anh biết đấy, tôi nghĩ nạn nhân có
quan hệ như thế nào đó với Mason. Có thể họ đang hẹn hò. Có thể là một
kiểu khác - tôi không biết. Nhưng anh ta rất muốn tóm cổ Garrett. Có điều
anh ta đã chẳng thể buộc tội hắn được. Khi người cảnh sát trưởng cũ nghỉ
hưu, Ban Giám thị có những đánh giá không tốt về anh ta. Rốt cuộc họ giao
cho tôi chức vụ này - tuy anh ta nhiều tuổi hơn tôi và vào lực lượng sớm
hơn tôi.”
Rhyme lắc đầu. “Trong một vụ như thế này, chúng ta không cần những
người bốc đồng. Hãy chọn người khác.”
“Ned Spoto?”, Lucy gợi ý.
Bell nhún vai. “Anh ta là người tốt. Chắc chắn rồi. Có thể bắn cừ đấy,
nhưng anh ta cũng sẽ chẳng bắn trừ phi dứt khoát phải nhả đạn.”
Rhyme nói: “Hãy đảm bảo rằng Mason không có mặt gần địa điểm tìm
kiếm”.
“Anh ta sẽ khó chịu đấy.”