“Chúng ta sẽ phải đợi”, Sachs nói, nghĩ tới một đoạn trong Vật chứng,
cuốn sách giáo khoa của Rhyme viết về các nhà hình sự học:
Nhìn chung, nhiều cuộc điều tra bị thất bại vì người điều tra không kiềm
chế được những hành động hấp tấp khi mà, thực tế, trong hầu hết các
trường hợp, việc chậm rãi kiểm tra chứng cứ sẽ chỉ ra lối đi quang quẻ dẫn
đến cửa nhà đối tượng, đồng thời giúp người ta có thể bắt giữ đối tượng một
cách hiệu quả và an toàn hơn.
Lucy Kerr nói: “Vấn đề đơn giản là người thành phố thì không thực sự
hiểu về rừng. Nếu đi theo lối mòn đó sẽ tiết kiệm được nửa thời gian. Hắn
ắt phải đi theo lối mòn đó.”
“Có thể hắn đã quay lại bờ sông”, Sachs nêu ý kiến. “Biết đâu hắn chẳng
giấu một chiếc thuyền nữa ngược bên trên hay xuôi phía dưới dòng.”
“Đúng đấy”, Jesse nói, bị Lucy lừ mắt nhìn.
Một khoảng im lặng khá lâu, bốn người đứng bất động, mặc đám muỗi
mắt châm chích, mồ hôi vã ra trong cái nóng không khoan nhượng.
Cuối cùng, Sachs nói đơn giản: “Chúng ta sẽ chờ.”
Quyết định như thế rồi, cô ngồi xuống tảng đá chắc chắn là gồ ghề nhất
trong toàn bộ khu rừng, và với vẻ quan tâm vờ vịt, chăm chú quan sát con
chim gõ kiến đang quyết liệt khoan vào một thân cây sồi cao vươn thẳng
trước mặt họ.