“Gì vậy?.”
“Ồ, ờ thì, đó là cách chúng tôi gọi cái hang mà một con cá chình chọn
làm nhà…” Nụ cười trên môi người thanh niên biến mất khi ánh mắt chằm
chằm của Rhyme bảo cho anh ta biết đây không phải lúc, không phải chỗ để
dông dài.
Nhà hình sự học nói: “Sau khi có kết quả về mẫu đá vôi ở máy tách hợp
chất, cậu kiểm tra chỗ đất lấy ra từ đế giày nhé.”
“Thưa ông, vâng.”
Lát sau, màn hình máy vi tính nối với máy tách hợp chất/phổ kế nhấp
nháy sáng, những đường đồ thị nhấp nhô như núi đồi và thung lũng xuất
hiện. Rồi một cửa sổ mở ra và nhà hình sự học lăn xe đến gần. Anh va vào
một cái bàn và chiếc Storm Arrow ngoặt mạnh sang trái, khiến Rhyme chúi
người. “Mẹ kiếp.”
Mắt Ben tròn xoe hoảng hốt. “Thưa ông, ông có sao không?”
“Không sao, không sao, không sao”, Rhyme lẩm bẩm. “Cái bàn chết tiệt
này làm gì ở đây? Chúng ta đâu cần tới nó chứ.”
“Tôi sẽ nhấc nó ra”, Ben nói ngay, chỉ một tay tóm chiếc bàn nặng y như
thể nó làm bằng gỗ balsa
và đem cất nó vào góc phòng. “Xin lỗi, đáng lẽ
tôi phải để ý từ trước.”
Rhyme phớt lờ sự băn khoăn hối hận của nhà động vật học và chăm chú
nhìn màn hình. “Những lượng lớn nitrate, phốt phát và ammonia.”
Kết quả này rất đáng lo ngại nhưng Rhyme chưa nói gì ngay, anh muốn
xem trong mẫu đất Ben cậy ra từ đế giày Garrett chứa các chất như thế nào
đã. Và kết quả về mẫu đất ấy cũng nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.
Rhyme thở dài. “Nhiều nitrate hơn, nhiều ammonia hơn – rất nhiều.
Nồng độ cao. Phốt phát cũng nhiều hơn. Có cả chất tẩy. Và cái gì nữa này…
Cái chết tiệt gì vậy?”
“Đâu ạ?”, Ben hỏi, vươn người về phía màn hình.
“Ở phía cuối ấy. Cơ sở dữ liệu xác định nó là camphene. Cậu nghe nói
bao giờ chưa hả?”
“Chưa, thưa ông.”