Ben đứng, buông thõng hai cánh tay kềnh càng. “Ừm, tôi có thể gọi họ
quay lại. Tôi đã nói với họ về tầm quan trọng của việc này nhưng.. Ông có
muốn tôi gọi họ quay lại không?”
“Thôi được, Ben. Chúng ta sẽ tiếp tục ở đây. Thom, tới lúc lập các bảng
rồi”
Anh chàng phụ tá viết lên tấm bảng đen những gì Rhyme đọc
TÌM THẤY TẠI HIỆN TRƯỜNG TRỰC TIẾP – BẾN TÀU KÊNH
NƯỚC ĐEN
Khăn giấy hiệu Kleenex thấm máu
Bụi đá vôi
Nitrate
Phốt phát
Ammonia
Chất tẩy
Camphene
Rhyme nhìn chằm chằm. Vẫn chưa đủ câu trả lời cho các câu hỏi…
Như cá trên cạn…
Ánh mắt Rhyme dừng lại ở đống đất Ben cậy ra từ đế giày gã trai. Rồi
trong đầu óc anh xuất hiện một ý nghĩ. “Jim!”, anh quát to, giọng oang oang
khiến cả Thom lẫn Ben cùng giật mình. “Jim! Anh ta ở cái chỗ quái quỷ
nào vậy? Jim!”
“Gì thế?”, viên cảnh sát trưởng chạy vào, lo lắng. “Có chuyện gì thế?”
“Bao nhiêu người làm việc trong tòa nhà này?”
“Tôi không biết. Chừng hai mươi người.”
“Và họ sống rải rác khắp quận?”
“Còn hơn thế nữa. Một số người còn từ Pasquotank, Albemarle và
Chowan.”
“Tôi muốn tất cả xuống đây bây giờ.”
“Gì cơ?”
“Tất cả mọi người trong tòa nhà này. Tôi muốn lấy mẫu đất từ giày của
họ… Đợi đã và thảm trải sàn xe của họ nữa.”
“Đất…”