“Chà, Garrett đã giẫm lên thứ này, dù nó có là gì đi chăng nữa”, Rhyme
nhìn cái túi đựng chứng cứ. “Nào, chúng ta còn gì? Tờ khăn giấy màu trắng
Sachs đã phát hiện ra…”
Ben cầm túi lên, đưa nó đến gần Rhyme. Tờ khăn giấy thấm nhiều máu.
Anh liếc nhìn mẫu khăn giấy kia – những tờ khăn giấy hiệu Kleenex Sachs
tìm thấy tại phòng riêng của Garrett. “Chúng có giống nhau không?”
“Trông cũng giống nhau”, Ben trả lời. “Cả hai đều màu trắng, cùng cỡ.”
Rhyme nói: “Đưa chúng cho Jim Bell. Bảo anh ta là tôi muốn có phân
tích AND. Phân tích lướt thôi.”
“Phân tích, ừm… gì ạ, thưa ông?”
“Phân tích cơ bản AND, phản ứng chuỗi polymerase. Chúng ta không có
thời gian làm RFLP
– nó sẽ cung cấp kết quả là một-trong-sáu-tỉ phiên
bản. Tôi chỉ muốn biết liệu đó là máu của Billy Stail hay là máu của người
khác. Bảo ai đó hãy xoay xở thế nào mà lấy được các mẫu xác từ Billy Stail
và từ cô Mary Beth cũng như từ cô Lydia.”
“Các mẫu? Mẫu gì ạ?”
Rhyme lại phải ép mình giữ sự kiên nhẫn. “Mẫu di tố. Bất cứ mô nào từ
xác Billy Stail. Đối với hai cô gái kia thì cách dễ dàng nhất là lấy được vài
sợi tóc – chỉ cần còn chân tóc. Bảo một cảnh sát đi thu lược chải đầu trong
phòng tắm của Mary Beth và Lydia, đưa đến chỗ sẽ xét nghiệm tờ khăn
giấy.”
Người thanh niên cầm cái túi, rồi rời khỏi căn phòng. Lát sau, anh ta
quay lại. “Một hoặc hai tiếng đồng hồ nữa họ sẽ cho kết quả, thưa ông. Họ
sẽ gửi tới trung tâm y tế ở Avery, chứ không gửi tới cảnh sát bang. Cảnh sát
Bell, ý tôi là, Cảnh sát trưởng Bell, nghĩ rằng như thế thì dễ dàng hơn.”
“Một tiếng đồng hồ nữa?”, Rhyme nhăn nhó lẩm bẩm. “Mất thời gian
quá.”
Anh không thể nào không băn khoăn tự hỏi liệu sự chậm trễ này có đủ
để Thằng Bọ giết chết Lydia hay Mary Beth trước khi họ tìm thấy hắn
không.