đến từ hoàn cảnh ít phải chịu áp lực đói nghèo, chèn ép hay nỗi sợ tội phạm
hơn so với hầu hết mọi người. Điều này cho phép kẻ mị dân cơ hội lợi dụng
số đông để hỗ trợ cho những ý kiến mà chính quyền rất ít khả năng đáp trả
lại. Trong những vấn đề như án tử hình hay mối quan hệ chủng tộc, kẻ mị
dân này có thể dựa trên sự đồng thuận của số đông đứng về phía mình như
bằng chứng cho thấy chính quyền đang có một âm mưu bưng bít.
Mọi cuộc trưng cầu dân ý cho thấy phạt roi trước công chúng là hình phạt
thích đáng cho những người phạm tội bạo hành.
(Và nếu bạn hỏi họ, chắc họ cũng có thể nói tương tự với hình phạt thắt cổ
hoặc mổ bụng. Họ có thể đúng cũng như có thể sai.)
Lập luận số đông là một kiểu ngụy biện được sử dụng với rất nhiều đam
mê. Trong một bối cảnh lý tưởng, bạn có thể hô hào một nhóm 600 người
cầm đuốc trước nhà của một tay buôn ngô trong thời gian xảy ra nạn đói.
Ngay cả khi viết, bạn cũng không nên thẳng thừng biến Lập luận số đông
thành việc đếm đầu người lâm sàng mà nên gợi lên cảm giác bị xúc phạm,
khi cái ý kiến hiển nhiên quá đúng của rất nhiều người kia bị phớt lờ.
Khi không may rằng những người ủng hộ bạn thuộc nhóm thiểu số, kỹ
thuật có thể được sử dụng ở đây là trích dẫn từ quá khứ, khi ý kiến của bạn
từng được nhiều người ủng hộ hoặc được ủng hộ bởi những quốc gia mà đa
số có cùng ý kiến với bạn. Thụy Điển là một nguồn tuyệt vời những nhóm
đa số thích những thứ lập dị nhất.
Có phải chúng ta cho rằng người Thụy Điển ngu ngốc? Rằng người dân ở
những đất nước văn minh nhất trên thế giới không biết họ đang nói cái gì?
(Đúng vậy.)