14.
TRANG TRẠI GIA ĐÌNH O'HARA
T
uy được dịu cơn khát kéo dài bao nhiêu ngày qua, nhưng Stephanie
không thấy vui hơn chút nào. Thậm chí nàng hoang mang thêm. Lạc
vào bãi biển hoang vu toàn núi đá lởm chởm này, bao giờ mới đến
được thành phố, hay ít nhất cũng nơi có dân cư?
Liệu Yann có chịu đựng nổi vết thương mà gần đây nàng nghi có
thể là nhiễm trùng và làm mủ bên trong? Nếu như anh làm sao thì lỗi
là ở Stephanie. Vì nàng mà Yann thực hiện cuộc mạo hiểm này. Rồi
Greboura? Liệu Greboura có bị chết bỏ thây ở đó không? Và các tù
nhân khác? Họ hi vọng nàng giải thoát cho họ ai ngờ nàng dẫn họ đến
chỗ chết. Thà họ cứ ở trại giam...
Lúc nãy Stephanie chia tay với Greboura mỗi người đi theo một
hướng thăm dò. Nàng hì hục leo lên đỉnh hòn núi đá. Lên đến nơi nàng
mệt rũ. Nhìn xung quanh, vẫn chỉ một gam mầu vàng đỏ nâu của đất
cằn cỗi. Stephanie thấy nỗi tuyệt vọng xâm chiếm nàng. Chỉ còn một
cách cuối cùng, về tàu Maraamu cho tàu chạy men theo bờ biển, tìm
đến một nơi nào có dân cư...
Bỗng Stephanie giật mình. Mắt nàng hoa lên. Một con tàu loại
mà nàng biết là vừa dùng buồm vừa dùng động cơ chân vịt... Đúng rồi,
một con tàu, trông kiểu như du thuyền. Nhưng nếu tàu hải quân biên
phòng đi tuần tiễu thì sao? Bên cạnh đó còn hai chiếc tàu nhỏ nữa. Cả
ba đều đậu bên cạnh một núi đá trông ra biển.
Nếu là tàu tuần tiễu thì thật nguy. Nếu tàu Pháp thì họ sẽ nhận
biết nàng, và tin sẽ về đến nước Pháp: “Phu nhân Dytteville, vợ một sĩ
quan giảng viên ở Học viện quân sự, vậy mà tổ chức cho tội phạm
Công xã vượt ngục, tìm cách đổ bộ lén lút vào bờ biển Australia!”.