Biết Yann tưởng mình là Eugénie, nàng bèn ra ngoài, lên boong.
Maurice nhìn nàng bằng cặp mắt thông cảm. Stephanie gieo mình vào
vòng tay cậu ta. Maurice ôm chặt nàng trong tay thương xót.
- Maurice, cha cậu tưởng tôi là Eugénie! - nàng nghẹn ngào nói,
nép vào ngực Maurice - Bệnh cha cậu nặng quá rồi. Làm thế nào bây
giờ.
- Bà đừng lo. Cha rất khỏe, sẽ khỏi thôi. Cha cháu lúc mê sảng dễ
nghĩ đến Eugénie vì cha tin rằng bùa ngải của cô ta chữa được bệnh
cho cha.
Maurice dìu nàng đến chỗ gần bánh lái, nơi Greboura.
Napoleon và Keller đang nằm. Greboura đỡ nàng nằm xuống bên
anh, ôm chặt nàng trong lúc Stephanie vẫn thổn thức.
- Greboura, tôi khổ lắm. Tôi còn lo nữa. Liệu Yann có qua khỏi
được không?
Greboura xót xa lướt cặp môi trên môi Stephanie. Nàng gỡ ra, từ
từ ngồi dậy. Nàng định vào khoang với người tình, nhưng Maurice
ngăn lại.
- Annette trong đó à?
Maurice gật đầu. Thế là tốt. Stephanie hoàn toàn tin Annette. Chị
ta dáng thô kệch nhưng lại rất nhiều tình cảm.
Suất uống hàng ngày của mỗi người bây giờ chỉ còn một phần tư
ca. May thay đột nhiên Greboura hét lên mừng rỡ.
- Có gió rồi!
Mọi người ngẩng đầu lên. Stephanie thấy cánh buồm bắt đầu
căng dần và lát sau căng phồng. Tiếng nước bên dưới đáy tàu kêu rào
rào. Tàu Maraamu đã chạy!
Mọi người reo hò làm Yann thức giấc. Lúc Stephanie chạy xuống
khoang với anh, nàng nghe thấy anh nói.
- May quá! Đúng lúc anh thấy trong người đau nhức đến mức
không chịu nổi nữa. Đến Sydney là ta lập tức vào viện, tìm bác sĩ