- Vùng đất mới bao giờ cũng thiếu phụ nữ. Tôi tin là sẽ kiếm
được chỗ làm. Nghe đâu gái Pháp bên ấy được giá lắm.
Giọng nói của Mimi mang âm sắc vùng ngoại ô làm mọi người
bật cười.
- Đúng thế - Stephanie vui vẻ đáp. Nàng nghe nói Mimi hồi ở
Paris đã từng là gái điếm.
- Ôi, chị không giận tôi nữa chứ, Stephanie! Tôi đã có lỗi với chị.
Hôm ấy...
- Ồ, không, Mimi! - Stephanie ngắt lời cô gái.
***
Đến ngày thứ mười hai, kể từ lúc rời khỏi đảo Nouvelle
Caledonie, trên tàu chỉ còn đủ nước để mỗi người mỗi ngày dùng nửa
ca. Yann được ưu tiên nhưng cũng không được uống thoải mái. Anh
lại bắt đầu sốt cao, luôn mê sảng. Những lúc đó anh tưởng lầm
Annette là Stephanie và tâm sự với chị ta đủ thứ. Anh nói mê nhắc đến
nhắc nhiều người: Atai, Pepère, Aimé.
Mỗi lần nhắc đến Aimé anh đều hằn học chửi rủa. Một lần anh
gọi tên Eugénie. Stephanie chạy lại. Anh cầm tay nàng, nói giọng ra
lệnh:
- Đem bùa của cô lại đây!
Biết Yann mê sảng, nhớ đến Eugénie và bùa của cô ta, Stephanie
dịu dàng nói:
- Để sáng mai em đem đến.
Thế là Yann quát lên:
- Ngay bây giờ, con đĩ! Bảo lão phù thủy đem bùa ngải của lão ta
lại đây ngay!
Thấy Stephanie không nói gì, Yann lại hét.
- Cút đi! Liệu mà đem bùa lại đây cho tao, con đĩ! Ra bảo
Stephanie đến đây. Tao muốn cô ấy ngồi bên tao, một mình cô ấy
thôi...