Sáng hôm sau Stephanie lên boong. Vậy là đã sang ngày thứ
năm. Năm ngày lênh đênh trên biển. Biển lặng như tờ chứng tỏ không
có gió. Con tàu Maraamu chỉ rập rình rất nhẹ. Rõ ràng là nó đứng
nguyên một chỗ. Chiêc buồm vẫn trĩu xuống.
Stephanie nghĩ đến bao nhiêu thứ các bà trong Ủy ban cứu trợ
nhờ nàng mua ở Sydney, rồi hai mươi sáu khẩu súng hứa với Atai.
Stephanie đến gần Greboura và Annette.
- Dòng hải lưu của anh thế nào? - nàng hỏi Greboura.
- Khá mạnh, đủ để đưa những chiếc mảng và chai lọ nổi trên mặt
nước. Dù sao... tôi e không đẩy nổi tàu Maraamu. Mà tình trạng này
ông Yann đã nói rồi, có khả năng kéo dài đến mười lăm ngày.
- Nếu vậy, anh và chị đành động viên mọi người và từ nay phải
hết sức dè xẻn thực phẩm, nhất là nước ngọt. Thiếu ăn còn chịu được
chứ thiếu nước uống thì nguy lắm.
- Chị yên tâm, Stephanie - Greboura khẽ nói - Tôi và Annette sẽ
giải thích cho anh em hiểu và tôi tin họ sẽ tự nguyện giảm bớt suất
ăn...
Annette thì nhìn Stephanie bằng cặp mắt phấn khởi:
- Chị đừng lo gì hết, Stephanie thân mến. Được thoát khỏi địa
ngục Nera ấy là chúng tôi mừng rồi. Thà chết mà được tự do còn hơn
sống mà chịu hành hạ trong cái trại giam khủng khiếp ấy. Tất cả chúng
tôi đều biết ơn chị vô cùng. Chị đã không quên chúng tôi mà dấn thân
vào bao nguy hiểm để cứu chúng tôi. Tôi tin hoàn toàn vào chị,
Stephanie.
- Cảm ơn Annette - Stephanie khẽ nói.
- Tôi muốn hỏi chị một câu, Stephanie...
- Hỏi gì?
- Ông ấy ra sao rồi?
Tất nhiên chị ta nói “ông ấy” là chỉ Yann.
- Cho đến lúc này thì vẫn yên ổn.