của anh tiến triển bình thường, nhưng nàng thấy nét mặt anh không
tươi lên được.
Đêm hôm đó Stephanie đang ngủ say thì thấy có ai kéo tay và
một tiếng gọi khẽ:
- Stephanie!
Nàng choàng thức dậy. Yann đang cầm tay nàng và vừa rồi là
tiếng gọi của anh.
- Anh khó chịu trong người lắm à? - nàng hôn nhẹ lên má anh,
trìu mến hỏi:
- Không... Nhưng tàu...
- Tàu làm sao? - Stephanie chưa hiểu chuyện gì. Nàng đưa mắt
nhìn xung quanh, bóng tối bao trùm lên mọi thứ.
- Tàu ngừng chạy...
Stephanie lắng tai nghe, đúng là không còn tiếng nước rào rào
bên dưới đáy con tàu. Nàng giật mình chợt hiểu. Vậy là có chuyện rồi.
Bởi sau năm ngày trên biển, nàng biết tàu Maraamu chạy nhanh hay
chạy chậm là tùy thuộc vào sức gió. Lúc này tàu đứng lại giữa biển
chắc do trời lặng gió.
Stephanie hoảng hốt nghĩ đến lương thực và nước ngọt trên tàu
đang cạn dần. Họ chuẩn bị đủ cho một chuyến đi tám ngày. Thậm chí
Yann còn đưa thêm lên và tính khả năng có thể kéo dài đến mười ngày.
Nhưng do vết thương ở chân, Yann không thể trực tiếp chỉ huy tàu nên
thời gian bị chậm lại.
Stephanie lo lắng hỏi:
- Nhưng sao anh đã lo? Rất có thể sáng mai lại có gió!
- Em lên xem thử biển và trời thế nào. Hỏi thêm Maurice và
Napoleon nữa. Mà tốt nhất em bảo chúng xuống đây anh hỏi.
Stephanie vội vã mặc váy, áo rồi cứ chân không như vậy nàng lên
boong. Đầu tiên nàng nhìn chiếc buồm lớn. Buồm không căng lên như
mọi khi mà thõng xuống. Maurice thấy Stephanie, bèn đứng dậy tiến