CÁI GIÁ CỦA TỰ DO - Trang 186

- Vậy là ta mất hai người?
Greboura rầu rĩ nói:
- Papuier bị trúng mũi tên đã chết, nằm lại trên bãi cát. Boulin bị

sóng cuốn ra biển lúc qua lạch.

- Những người khác thì sao?
- Họ đang muốn gặp chị.
Yann nói:
- Em không được đi đâu!
Stephanie nhẹ nhàng nói với Greboura:
- Anh lên bảo mọi người, tôi đang bận chữa vết thương cho Yann,

lát nữa tôi sẽ gặp họ.

- Nếu chị cần có tôi đỡ một tay... - Greboura nói.
Yann nói ngay:
- Không. Không cần!
Greboura đang ngập ngừng thì Maurice đang lên boong, thấy vậy

bèn ngoái đầu lại cầm tay Greboura kéo lên. Họ đi rồi, Yann khẽ hỏi:

- Anh ta là ai thế?
Stephanie cảm thấy trong giọng nói của Yann có phút ghen tuông.
- Nhà báo! Anh ta rất có uy tín với tất cả tù nhân trong trại. Hiện

anh ta đảm nhiệm việc phân chia thức ăn và nước ngọt cho từng
người.

Ba ngày rồi con tàu Maraamu chạy yên ổn. Gió thổi thuận chiều,

biển lặng. Các tù nhân được giải thoát đểu tỏ ra sung sướng. Họ hi
vọng đến đất Australia sẽ được hưởng cuộc sống tự do như tất cả mọi
người khác. Ngồi trên boong họ say sưa ngắm trời ngắm biển. Thức ăn
trên tàu tuy đạm bạc và ít ỏi, nhưng họ vẫn thấy dễ ăn hơn nhiều so
với thức ăn ở trại.

Vết thương trên đầu Stephanie cũng đã đóng vẩy. Nàng chỉ còn

hơi đau những lúc quay đầu. Nhưng nàng rất lo cho Yann. vết thương