Khi thấy con, Yann nói khẽ:
- Con bảo Taratara là đừng quên thứ gì. Tàu Lifou sẽ bị họ dìm
đắm. Cha đã trả tiền mua chiếc tàu ấy rồi. Đưa họ cánh buồm đỏ vì rất
có thể hải quân biên phòng sẽ trục được nó lên.
Nghe tiếng Yann nói yếu ớt, nhưng Stephanie không dám cắt
ngang. Đợi anh nói xong, nàng mới yêu cầu anh đừng nói nữa.
- Im! - Yann nói với nàng rồi nhìn con trai - Mấy người bị
thương?
- Thưa cha, phải để lại một người trên bãi biển.
- Để lại? - Stephanie lo lắng hỏi, nhìn Maurice.
- Hắn ta bị mũi tên bắn trúng cổ họng, chết rồi. Đem đi làm gì?
Stephanie hỏi:
- Còn mấy người nữa?
Maurice không trả lời nàng, tiếp tục báo cáo với cha:
- Một người bị trúng vào vai. Con đã buộc tay hắn ta lại rồi. Còn
vài người khác chỉ trượt da, không quan trọng gì. May mà Taratara
cầm lái rất giỏi.
- Maurice... Từ bây giờ con thay cha làm thuyền trưởng - Yann
mỉm cười gượng gạo nói - Con hãy rút mũi tên này ra cho cha. Lấy
cồn đi.
- Để tôi! - Stephanie vội nói, cầm ngay lọ cồn, trước khi Maurice
đụng đến.
- Em đi chỗ khác! - Yann nói giọng kiên quyết.
- Không, em ở lại. Để em làm. Maurice sẽ giúp em. Nó giữ anh...
- Không cần ai phải giữ! - giọng Yann hơi bực.
- Yann! Anh nên nhớ là em đã từng ở chiến trường, từng cứu
chữa thương binh...
Yann có vẻ rất bực, nhưng anh cố kiềm chế.
Anh bảo Maurice: