- Vậy con giữ chân cha.
Mắt không nhìn Stephanie, anh nói:
- Cởi thắt lưng ra cho anh.
Đây là chiếc thắt lưng sĩ quan bằng da to bản có đeo bao dao găm
và đủ các thứ vòng sắt. Tuy chưa hiểu Yann yêu cầu cởi làm gì,
Stephanie vẫn thi hành lệnh của anh.
Yann cầm thắt lưng đưa lên miệng. Anh cắn chặt đầu thắt lưng,
rồi cố nhấc tấm thân vạm vỡ, nặng nề lên. Anh nhìn vết thương.
Ba giây đồng hồ khủng khiếp! Stephanie thấy tim mình như
ngừng lại khi nhìn Yann cắn chặt đầu thắt lưng để khỏi thét lên. Mặt
nhăn lại, mồ hôi chảy ròng ròng, nàng dùng hai bàn tay kéo rộng chỗ
da thịt bên cạnh vết thương đồng thời nghiến răng rút mũi tên. Máu
vọt lên. Stephanie vội vã đổ cồn vào. Yann ngửa đầu, nhắm mắt, cắn
chặt đầu thắt lưng.
Maurice vẫn đang lên gân, nắm chặt bên chân bị thương của cha.
Stephanie muốn thét lên nhưng không dám. Nàng biết nếu thét lên
được, nàng sẽ dịu đi nỗi hoảng sợ và thương xót. Nước mắt nàng dàn
dụa.
Yann đã nằm vật ra, mặt nhợt nhạt. Maurice cũng buông tay giữ
chân anh. Stephanie bèn quỳ xuống áp mặt vào ngực anh, cố làm cách
nào để anh quên đi một phần nỗi đau đớn.
Greboura chạy xuống:
- Ai vừa kêu thế?
- Tôi đang chữa cho Yann!
- Đám thổ dân Canaque đang chờ lệnh của ông, thưa ông
Kendelec.
Yann quay sang con trai:
- Maurice, con lên đó đi.
Maurice chạy lên bong. Thấy Greboura nhìn Yann, Stephanie hỏi: