- Chị lo lắng phải không?
Stephanie nhún vai, chìa hai bàn tay, ý muốn nói chẳng biết làm
thế nào khác được.
Annette nói tiếp:
- Con người ta bao giờ cũng lo cho người mình yêu hơn là lo cho
bản thân. Đấy là lẽ bình thường. Bốn ngày rồi chưa xảy ra chuyện gì,
thế là tốt. Việc gì chị vội lo cho ngày mai?
- Đúng, chị nói đúng. Việc gì tôi phải lo? - Stephanie buồn rầu
đáp.
Annette nhìn thẳng vào mắt Stephanie:
- Tôi muốn vào khoang thăm ông ấy, trò chuyện với ông ấy. Liệu
chị nghĩ ông ấy có muốn thế không?
Câu hỏi bất ngờ, nhưng Stephanie thấy rất chân thành. Xem
chừng Annette quí Yann và muốn được làm quen với anh.
- Tôi sẽ hỏi anh ấy xem sao - Stephanie đáp - Tôi chắc Yann bằng
lòng. Bây giờ anh ấy còn ngủ. Anh ấy không sốt nữa nhưng tôi cảm
thấy tinh thần anh ấy không được bình thường. Anh ấy giấu, nhưng tôi
biết.
Stephanie đỏ mặt liếc nhìn Greboura. Nàng biết mỗi khi nói đến
Yann, trong giọng nói, cử chỉ cặp mắt nàng đều lộ ra niềm yêu mến
anh. Và Stephanie rất không muốn Graboura nhìn thấy, bởi nàng biết
Greboura cũng yêu nàng nhưng anh không hi vọng được nàng yêu lại.
- Greboura, tôi hi vọng anh thuyết phục được mọi người chịu
đựng... Nhất định chúng ta sẽ đến Australia. Phải làm mọi người tin
tưởng như thế.
- Chị nói đúng, Stephanie - Greboura nói - Đến Australia chúng
ta sẽ dễ dàng thu xếp được cuộc sống yên ổn. Tôi nghe nói bên ấy
người ta rất cần nhân công da trắng, ở Sydney lại có mấy tờ báo, tôi
biết tiếng Anh, chắc tôi sẽ xin được việc tại một tòa soạn nào đó.
Mimi ở gần đấy nghe thấy, cũng nói thêm giọng đầy tin tưởng: