ngay.
Sáng hôm sau, Stephanie nhìn ống nhờm ra xa và nàng run rẩy.
- Đất liền! - Stephanie hét lên, nước mắt trào ra vì sung sướng.
Mọi người chạy đến bên nàng, nhìn theo hướng nàng nhìn.
Greboura và Annette phải chạy sang mạn tàu bên kia làm đối trọng để
tàu khỏi mất thăng bằng.
- Anh nhìn này - Stephanie sang đứng bên Greboura đưa ống
nhờm cho anh - Đúng là đất liền không?
Lát sau Greboura vẫn nhìn ra xa, nói giọng buồn bã:
- Đất liền, nhưng là bãi hoang, toàn những tảng đá và không thấy
một bóng người.
- Dù sao cũng là đất liền! - Stephanie nói.
***
Để cẩn thận Stephanie yêu cầu thả neo tàu Maraamu cách bờ năm
chục mét để nếu cần có thể quay mũi chạy ra khơi được ngay. Biết
đâu, lỡ đây là nơi hang ổ của một bọn cướp thì sao?
Stephanie cầm khẩu súng, con dao găm, đưa con dao của Yann
cho Greboura rồi cùng anh và Maurice lên bờ. Maurice bơi chiếc
xuồng nhỏ chở hai người vào bờ. Họ đem theo hai chiếc xô để kiếm
nước ngọt và may ra có được ít hoa quả nào không.
Bờ biển nơi này hoang vu trông như địa hình trên mặt trăng. Toàn
những tảng đá, những hố sâu. Nhưng cuối cùng họ cũng tìm thấy một
tia nước phun ra từ trong mạch đá. Họ hớn hở uống no nê rồi lấy đầy
một xô, giao cho Maurice xách ra tàu đồng thời gọi thêm người ra lấy
nước.