Nếu tàu Anh thì là tàu cảnh sát biên phòng và cũng sẽ nẩy sinh
bao chuyện rắc rối. Họ sẽ trao nàng cho cảnh sát Pháp!
- Không được! Không thể để thế được, Stephanie lẩm bẩm một
mình - Phải cho tàu Maraamu trốn đi ngay!
Hấp tấp chạy xuống, Stephanie luống cuống trượt ngã. Nàng rú
lên đau đớn. Cổ chân nàng bị trẹo, không đứng dậy nổi. Loay hoay
xoa nắn một lúc Stephanie mới gắng lên được và tập tễnh đi tiếp. Ôi,
hết tai họa này đến tai họa khác. Không biết Greboura lúc này ở đâu?
Đau quá nàng ngồi xuống một phiến đá nghỉ chân. Nhìn ra chỗ ba
con tàu lạ ngoài khơi nàng bỗng thấy không khí nhốn nháo ở đó. Họ
làm gì thế kia? Và nàng thấy chiếc du thuyền rẽ sóng ra khơi. Vậy là
sao?
Stephanie nhìn sang tàu Maraamu, thấy chiếc xuồng của Maurice
rời tàu đang vào bờ. Trên xuồng có hai người. Một thì chắc chắn là
Maurice. Còn người kia?
Nàng cố đi thật nhanh đến phía đó. Chân nhức, chốc chốc nàng
phải dừng lại nghỉ. Hai người trên xuồng bước ra, lội nước đến ngang
bắp chân để vào bờ và chạy ngay về phía nàng. Nàng nhận ra
Greboura.
Stephanie tập tễnh bước đến, ngã người vào vòng tay anh.
Greboura ra ôm chặt nàng, lo lắng hỏi:
- Chị bị thương à, Stephanie?
Stephanie ngẩng đầu chỉ ra biển:
- Tàu nào kia?
- Ông ấy được cứu rồi, Stephanie.
- Ai? - Stephanie chưa hiểu.
- Yann Kendelec! - Greboura nói - Tôi gặp được họ, có một bác
sĩ. Và họ đã chở ông Yann đi...
Stephanie hốt hoảng:
- Đi đâu?