mái tóc bạc trắng, dắt hai con ngựa thồ mang kiệu Yves Keiidelec.
Hình như nhờ thần giao cách cảm, sự hiểu biết của Moise đã giúp
nàng.
- Ta xin lỗi, Atai, Mahana. Ta rất xấu hổ. Ngài là chúa tể của các
chúa tể, ngài có tấm thân tuyệt vời, giọng nói của ngài ngọt ngào du
dương như suối chảy. Mong thánh thần tha tội cho ta. Đêm nay ta
không được sạch. Ta đang thời kỳ...
Stephanie cúi đầu, buồn bã nói.
- Nàng không được sạch? - Atai hỏi giọng thất vọng.
Y giận dữ hất nàng sang một bên rồi đứng phắt lên giữa bục, hai
chân dạng, ngực ưỡn, đầu ngẩng cao, y hệt như lúc y xuất hiện từ
trong thác nước ra. Cặp môi mím chặt của y rít lên một tiếng rất lạ,
như tiếng mèo đực lúc cần cái. Tiếng rít của Atai kéo dài, lan rộng, lan
rộng mãi. Y đưa tay giật chiếc khố tết bằng vỏ sò ra. Đấy là một hiệu
lệnh.
Đám dân chúng Canaque cũng rít lên tương tự đáp lại. Đám đàn
bà Canaque, tất cả đều khỏa thân, chạy đến đứng trước “Thánh” ưỡn
người, xin dâng hiến cho y. Atai nhẩy xuống đất và bắt đầu một cuộc
làm tình điên loạn, một mình y đáp ứng cả một bầy đàn bà đông đúc
đang khao khát y. Stephanie rùng mình. Vóc dáng tuyệt vời, đầy nam
tính của Atai khiến nàng run rẩy, mặc dù nàng “không sạch”.
Tiếng rú man rợ, tiếng rên rỉ vang động. Stephanie nhìn ra chỗ
Aimé. Anh nằm đó ngất xỉu. Nàng nhìn thấy ánh trăng vằng vặc chiếu
xuống thân thể trắng trẻo lõa lồ của anh.
Stephanie đắp khăn ướt lên trán Aimé, trong khi Aravihi âu yếm
thoa dầu thuốc lên da thịt anh. Do bị trói vào khúc thân cây, hai cổ tay
và cổ chân anh rỉ máu. Sau khi anh bị đám đàn bà hiếp đến kiệt sức,
đám đàn ông Canaque bắt đầu vào cuộc truy hoan. Họ nằm xuống
vồng người lên mời đám đàn bà tha hồ hiếp họ. Đám đàn bà thay nhau
hiếp những người đàn ông đó và cả đàn ông đàn bà liên tiếp rú lên
những tiếng sung sướng...