9.
CUỘC ÂM MƯU
"M
au lên, Nữ chủ soái!
Stephanie choàng thức dậy, mở mắt. Nàng thấy một bóng người
cúi xuống phía nàng. Nàng nhận ra giọng nói của Eugénie. Hoảng hốt,
nàng vùng đứng lên, chân dẫm lên nền hang và nhìn thấy sau lưng
Eugénie một bóng người to béo: Aravihi! Phía xa, bóng những người
đàn ông chân dài, vóc thon, vai rộng.
- Chuyện gì vậy?
- Phải đi thôi.
Nỗi hoảng sợ làm Stephanie đầu óc rối bời. Từ ngày đến sống
trong thung lũng này, cảm giác an toàn đã tê liệt mọi cảm xúc và bây
giờ tình thế đảo lộn. Nàng luống cuống không biết làm thế nào nữa.
Vậy là số nàng đang bị đe dọa và nàng phải chạy trốn giữa đêm khuya
chăng?
- Nhưng có chuyện gì?
- Phải đi ngay, thưa Nữ chủ soái! Tôi van bà, bà chủ phải đi ngay!
Eugénie có vẻ hốt hoảng, nhưng nàng chợt nghĩ: dân Canaque
hay có khuynh hướng phóng đại mọi thứ...
- Aimé đâu? - Stephanie lấy giọng cứng cỏi nói, ý bảo rằng nàng
sẽ không đi đâu nếu không có Aimé.
- Ông ấy đang mặc quần áo. Tôi thấy nguy là chạy đến gọi bà chủ
ngay.
- Sao mà nguy? - Stephanie linh cảm thấy có chuyện gì đó không
bình thường. Họ ép nàng phải đi đâu đó. Nàng thấy cần cảnh giác.