Sáng hôm sau, trên bãi rộng ngổn ngang những đàn ông và đàn
bà không một mảnh vải trên người mê mệt ngủ.
Gần sáng, lúc Atai vác Aimé đến trả cho nàng, y nói:
- Ta sẽ gặp nhau. Nữ chủ soái! Bây giờ ta trả nàng tên nô lệ của
nàng. Thung lũng này sẽ còn giữ nàng ở lại nơi đây.
Vậy nghĩa là sao? Y sẽ giam cầm nàng trong thung lũng này mãi
mãi?
Sau một lúc chữa chạy, Aimé đã tỉnh. Aravihi âu yếm hôn anh rồi
cáo lui, về nhà nghỉ. Stephanie ngồi lại với Aimé. Họ bàn tính xem
bây giờ cần phải làm những gì. Phải làm thế nào thoát được đây trước
ngày trăng tròn tháng sau. Bởi cứ đến trăng tròn là dân chúng Canaque
lại tiến hành “đêm hội ái tình” khủng khiếp kia.