- Lính tráng đã kéo đến gần đây. Họ đang ngủ. Không được để
chúng tìm thấy chúng ta và Atai. Chúng sẽ giận dữ và giết hết chúng
ta mất.
Vậy là nhà nước đã cử quân đội đến đây để tìm phu nhân
Dytteville! Stephanie sắp được giải thoát và nàng sẽ can thiệp giúp
cho Atai. Y đối xử với nàng rất tốt và nàng cũng sẽ thanh minh cho
những người Canaque này. Họ chất phác biết bao và quen sống theo
bản năng. Nhưng lúc này đâu phải lúc mơ màng!
- Đốt đuốc lên! - Stephanie ra lệnh.
- Ồ, không được! Thưa Nữ chủ soái! - Eugénie nói, giọng ngày
càng hốt hoảng và cô ta thu mình lại run rẩy như chỉ chực chạy biến ra
ngoài bóng đêm dầy đặc.
“Được thôi, không có ánh sáng, không gây tiếng động! Chắc cậu
chàng lai da trắng Napoleon đã báo nhà chức trách biết địa điểm này
và bây giờ lính tráng chính phủ kéo đến sục sạo khắp thung lũng, cần
chặn lại, kéo dài cuộc sơ tán này cho đến lúc trời sáng. Nếu bọn
Canaque dùng vũ lực bắt mình chạy theo họ, mình sẽ kêu toáng lên.
Giọng hét của mình rất to và ban đêm rừng thanh vắng, tiếng động
càng vang xa”.
- Cô muốn gì, Eugénie? - Stephanie nói và lại nằm xuống.
Khi cửa hang bị chắn bởi những bóng người lố nhố bên ngoài -
Stephanie càng thấy vững tâm. Bốn tên Canaque đã vào hang. Nàng
chợt nhận ra một cánh tay cụt. Aimé!
- Ta làm thế nào bây giờ, Aimé? - Nàng đinh ninh anh sẽ bảo
nàng trì hoãn cho đến sáng. Khi đó lính nhà nước sẽ kéo đến.
- Ta phải đi ngay, thưa bà chủ.
Sao Aimé lại nói vậy? Nàng bị bất ngờ hoàn toàn. Nàng tin vào
Aimé. Anh đã nói phải làm gì tất là việc đó anh đã tính toán kỹ và
nàng chỉ việc tuân theo. Từ đêm hội “Ái tình”, Aimé vô cùng tận tụy.
Đêm đêm anh ngủ ngay trước cửa hang để bảo vệ nàng. Anh chỉ im