- Nhanh lên!
Tưởng chừng như anh chỉ biết mỗi một từ là “nhanh lên”.
- Tại sao? - Nàng hổn hển hỏi.
- Tên độc!
Nàng đã xuống đến chân núi. Lúc nàng và Aimé ra khỏi khu rừng
rậm rạp bên kia núi, đám Canaque chạy đến vây quanh họ. Aimé nói:
- Yann dẫn đầu bọn binh lính...
Sao anh biết? Eugénie báo chăng? Hay tên thổ dân canh gác bên
ngoài? Nghe thấy tên Yann, tim nàng đập rộn ràng. Vậy là chàng đến
cứu mình. Stephanie đã cảm thấy hơi ấm của Yann tỏa sang mình.
Mừng quá, suýt nữa nàng đứng lại gào to gọi tên chàng.
- Bà chủ điên rồi!
Vậy là Aimé đã đoán trúng tâm trạng của nàng.
- Nằm xuống!- Vừa nói Aimé vừa đẩy nàng ngã sấp xuống - Tên
tẩm thuốc độc! Phải đi nhanh ra xa khỏi khu vực nguy hiểm này.
Chỉ một ánh mắt nghiệt ngã của Aimé, Stephanie đã chợt hiểu.
Vậy là Aimé đã cố tình đưa đám Canaque đi trốn chỉ là để cứu cho
Yann cùng đám binh lính nhà nước. Bởi Aimé biết rằng nếu hai bên
chạm trán, đám thổ dân Canaque trực tính sẽ hung hãn và chống đối
quyết liệt. Cuộc đọ sức sẽ vô cùng nguy hiểm cho binh lính dưới
quyền chỉ huy của Yann. Dân Canaque bắn nỏ rất chính xác và tên của
họ đều tẩm thuốc độc.
Một chục khuôn mặt cúi xuống nàng.
- Nữ chủ soái! - Eugénie lêu lên, ngồi thụp xuống bên nàng.
Giọng nói của cô đầy hốt hoảng. Stephanie chợt hiểu thêm, thì ra
Eugénie cũng như Aimé rất sợ binh lính nhà nước sẽ đẩy đám
Canaque vào cuộc chiến đấu quyết tử và như thế sẽ cực kỳ nguy hiểm.
- Không sao đâu, Eugénie! Ta chỉ vấp một tảng đá thôi! - Nàng
trấn an cô gái.