Bây giờ đã hiểu, Stephanie sẵn sàng làm mọi việc để cứu Yann và
đám binh lính nhà nước. Nàng sẵn sàng đi theo những kẻ đang dẫn
nàng đi, sẵn sàng chịu làm tù binh cho họ. Nàng đột nhiên đứng phắt
dậy, lên giọng oai vệ nói:
- Dẫn ta đến gặp Atai, mau!
Đám Canaque sửng sốt nhìn nàng. Họ không hiểu tại sao lại như
thế. Stephanie là tù binh vậy mà ra lệnh như người chỉ huy họ. Nàng
quay sang Eugénie, biết rằng cô ta có uy thế ở đây. Cô ta là con gái
một tù trưởng kia mà.
- Eugénie! Ta cần gặp Atai!
Đám Canaque chất phác chưa hiểu thế nghĩa là sao. Họ quay sang
nhìn Eugénie. Cô gái khẽ đáp:
- Tôi không biết hiện ngài ở đâu, thưa Nữ chủ soái.
Stephanie biết cô ta nói thật. Nàng quay sang những thổ dân
Canaque vây quanh:
- Cũng như mọi người, Atai tất phải có bộ lạc, có gia đình, có vợ
có con...
- Không! Atai hoàn toàn tự do.
Nghe Eugénie hét lên câu đó, Stephanie chợt hiểu. Atai là kẻ lang
thang hết thung lũng này đến thung lũng khác. Y là “Thánh”. Y không
có nhà, không có vợ... Y ngủ với tất cả những đàn bà Canaque nào y
thấy thích. Y còn cần gì vợ? Nàng giận dữ quát:
- Ta cần gặp ông ta! Mọi thứ tùy thuộc Atai và cô.
- Tôi? - Eugénie giật nẩy người.
Đám Canaque ngơ ngác nhìn xung quanh. Stephanie thấy vậy đẩy
lên thêm:
- Dẫn ta đến chỗ Atai! Ta ra lệnh!
Eugénie vội quỳ xuống hôn hai bàn tay Nữ chủ soái. Stephanie
quát: