lòng. Stephanie mở mắt nhìn Aimé bối rối. Anh quắc mắt nhìn nàng,
miệng nói khẽ, dằn lại:
- I...im!
Và anh lấy ngón tay chặn môi nàng lại.
Từ lúc này mọi thứ phụ thuộc vào Stephanie. Hàng trăm cây nỏ
nấp kín trong cành lá xung quanh đang chĩa về phía Yann.
Đội quân chính phủ đi thành đội hình, vẫn dò dẫm từng bước,
mắt đảo nhìn xung quanh, súng chĩa phía trước. Yann nhìn những ngôi
nhà đang bốc khói, lắc đầu. Vậy là bọn thổ dân Canaque biết binh lính
nhà nước đến đã bỏ trốn. Anh trỏ lên vách núi đá. Đám binh lính bắt
đầu trèo.
Aimé và Eugénie vẫn nắm chặt hai tay Stephanie. Các tay nỏ
Canaque đang bảo vệ nàng. Stephanie lùi dần vào sâu trong hang.
“Yann! Yann!... Mong rằng họ đừng bắn!” Stephanie thầm nghĩ.
Nàng nghe thấy tiếng đế ủng và tiếng người bên ngoài cửa hang.
- Nhìn thấy gì không? - Tiếng Yann hỏi.
- Chúng trốn biệt đâu cả rồi. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm.
Khốn khổ! Yann đâu có biết bẩy mũi tên tẩm thuốc độc đang chĩa
về phía anh và bạn anh.
- Ta sục tiếp chứ?
- Không có gì đâu.
Tiếng đế ủng xa dần. Những người đang đè chặt để giữ nàng bây
giờ đã nới ra. Nàng chỉ còn nghĩ về Yann... Nàng chỉ muốn được nhìn
thấy anh, được nhìn thấy anh nữa.
Lách giữa Aimé và Eugénie, tiến lên phía trước tốp thổ dân
Canaque cầm nỏ, Stephanie lần ra cửa hang. Nàng nhìn thấy Yann vẫn
đứng đó, đang chỉ huy đám binh lính leo lên vách đá. Anh nghe các
báo cáo ngắn gọn của những binh lính sục sạo không thấy gì quay về
báo.