Aimé. Nàng vẫn biết tuy anh không với được tới nàng, anh vẫn coi
Stephanie là người yêu lý tưởng, duy nhất và thầm kín của anh.
- Aimé, tôi mệt tưởng muốn chết! Chưa bao giờ tôi gặp phải
trường hợp làm tôi sợ đến như vừa rồi.
Nàng nép chặt vào người Aimé, nhìn anh như đứa trẻ nhìn người
mẹ nhân từ.
- Bao giờ chúng ta mới thoát khỏi nơi đây? Những thổ dân sơ
khai này đâu có độc ác! Quân lính có thể giết chết họ. Tôi không
muốn những thổ dân này bị giết. Tôi không muốn đổ máu. Chúng ta
có bổn phận phải nghe họ. Họ có quyền được sống. Họ đang ở trên đất
đai của họ. Aimé, bao giờ chúng ta thoát khỏi nơi này?
- Sắp rồi, thưa bà chủ.
“Sắp rồi!” Làm như anh và nàng sẽ thoát khỏi đây ngay ngày
mai!
- Nhưng bà chủ cần nghỉ ngơi. Bà chủ mệt quá rồi. Những phút
vừa rồi căng thẳng quá.
Aimé nhấc bổng Stephanie, đem đặt xuống ổ trải bằng lá cây.
Anh nhìn nàng một lúc bằng cặp mắt trìu mến rồi đi ra, để Aravihi ở
lại chăm sóc nàng.
Thời gian trôi chảy quá chậm chạp. Đêm này qua đêm khác,
Stephanie thấy mặt trăng cứ thay đổi hàng ngày theo tuần tự của nó
trên bầu trời. Nàng chỉ có một khái niệm mơ hồ về thời gian. Và nàng
hồi hộp lo sẽ lại đến trăng tròn. “Hội ái tình!” Mỗi lần nghĩ đến thứ
đêm hội quái đản ấy nàng đều hoảng sợ.
Cứ chập tối Atai đến thăm nàng, như thể y là do hoàng hôn sinh
ra. Lần nào y cũng xuất hiện đột ngột, không ai đoán được. Mỗi lần
thấy y, những thổ dân Canaque có mặt đều sụp xuống vái. Kể cả Aimé
bây giờ cũng xuất hiện đột ngột, Stephanie khó thể đoán được những
lúc anh đến.
Một lần Aimé đột nhiên bảo nàng: