- Napoleon đã biết chúng ta ở đây.
Nàng mừng rỡ:
- Ai nói?
- Aravihi.
- Aravihi? Chị ta vẫn hàng ngày ở đây kia mà?
- Tôi không biết do đâu Aravihi biết. Cũng có thể...
- Có thể sao? - Stephanie phát cáu với kiểu nói giữa câu rồi bỏ
lửng của Aimé.
- Có thể là sau chuyện xẩy ra hôm trước, tôi vô ý không theo dõí.
Có thể trong đêm hội đó chị ta đã...
- Aravihi đã hiếp anh chứ không phải anh hiếp chị ta!
- Tuy nhiên, thưa bà chủ, chị ta tỏ ra biết ơn tôi.
Stephanie đột nhiên thấy đuôi mắt Aimé khẽ cười. Vậy là anh
đang sung sướng, đang thích thú.
- Còn Eugénie? - nàng hỏi.
- Hình như cô ấy...
Stephanie chẳng hiểu Aimé nói những gì. Nàng nhìn anh chờ đợi.
- Tôi sắp có con, thưa bà chủ.
Chuyện đó chẳng có gì lạ, tuy nhiên Stephanie vẫn há hốc miệng.
Nhưng liền sau đó nàng bật cười. Nàng sực nghĩ, vậy là mấy đứa con
của Aimé hiện đang sống ở Vendée sắp có đứa em cùng cha khác mẹ ở
đảo Novelle Caledonie xa xôi...
- Tôi nghĩ rằng bà chủ vui vì đứa trẻ đó được ra đời là để phục vụ
cho bà chủ. Ý tôi nói là nhờ đứa trẻ ấy mà bà chủ có thêm một tên đầy
tớ trung thành tận tụy. Eugénie bây giờ hết sợ hậu quả của bùa phép,
đã hoàn toàn thành người của chúng ta.
- Anh tin rằng Eugénie...
- Nhờ sự trung gian của cô ta, Atai đã bằng lòng tiếp ông già
Yves Kendelec tại đây. Tôi không ngờ Eugénie lại làm được điều đó.