Tuy Stephanie không nghe rõ, nhưng chỉ vài chữ loáng thoáng
nghe được, nàng cũng biết số binh lính đó không tìm thấy gì.
“Lạy Chúa, mong chàng đi khỏi đây, mong chàng dẫn quân của
chàng rời khỏi đây. Bởi chỉ một cánh tay mệt mỏi, một phát súng cướp
cò là đám chiến binh Canaque sẽ bật lẫy nỏ và một trận mưa những
mũi tên tẩm thuốc độc kia sẽ trút vào chàng!”
Stephanie căng thẳng đến tột độ. Bất cứ lúc nào Yann của nàng
cũng có thể ngã xuống. Vậy mà nàng, Stephanie, cứ phải nín lặng.
Quả là một cực hình. Không khí căng thẳng, hồi hộp như thế kéo dài
hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, Yann khoát rộng tay, ra lệnh:
- Chuyển sang hướng khác!
Mãi khi toàn thân Stephanie rã rời, không còn chút sức lực nào
nữa, nàng mới thấy Yann đi khuất. Đám binh lính của anh đã khuất
vào khu rừng rậm và biến mất. Bây giờ thung lũng đã không một bóng
người và nàng thở phào nhẹ nhõm. Không chịu nổi nữa, Stephanie
buông người, ngã vào lòng Aimé. Lúc này nàng cần tựa vào một bờ
vai vững chãi, một bộ ngực rắn chắc, một hơi ấm đàn ông, một trái tim
che chở. Còn ai có thể ban cho nàng tất cả những thứ đó ngoài Aimé?
Còn người đàn ông nào trên đời này hiểu nàng hơn anh? Aimé là con
người mà những lúc sóng gió nhất nàng dựa vào, những lúc chán
chường, nàng trở lại bên cạnh. Aimé là bến bờ, là hậu phương vững
chãi tuyệt đối của nàng.
- Nhờ bà chủ mà họ được an toàn.
Đấy là câu Stephanie mong muốn được nghe nhất trong lúc toàn
thân rã rời này. Aimé ôm chặt nàng vào lòng và nàng thấy cảm giác
đầm ấm thân thiết hôm nào trên quảng trường Ngôi Sao! Bất chấp
nàng có René, có Boris, có Yann, Aimé vẫn là người duy nhất, người
không thể thay thế! Tuy kiệt sức, không còn nhận biết gì nữa,
Stephanie vẫn nhận biết được vòng tay yêu thương và che chở của