12.
CHUYỆN RẮC RỐI VỚI NGÀI TOÀN
QUYỀN ĐẢO
S
tephanie không còn đếm nổi số ngày, khi con tầu Maraamu rẽ sóng
chạy về phía đảo Nou, hòn đảo được người ta lợi dụng để chắn bão táp
cho tầu thuyền đỗ trong vũng biển Nouméa. Vậy là mười lăm ngày
ngắn ngủi đã trôi qua. Nàng luyến tiếc thầm nghĩ: “Cuộc sống có gi
khác đáng giá ngoài ái tình?”
Stephanie nhìn bờ biển thoai thoải đang lại gần. Vậy là bây giờ ta
sắp trở về với cuộc sống thực tế. Những ngày qua trên đảo vắng nàng
không nghĩ được gì hết, bởi lúc nào hai thân xác cũng quấn chặt vào
nhau, bởi mỗi ngày Yann yêu nàng đến chục lần. Nhưng bây giờ...
Nỗi sợ trước cái già bắt đầu ám ảnh nàng, mặc dù trong cuộc tình
say đắm, nàng không thấy mình đổi khác so với năm nàng mười sáu,
hai mươi. Vậy mà năm nay nàng đã ngoài bốn mươi... Đáng lẽ tuổi
phải tính căn cứ vào tâm hồn, vào thể xác. Mà cả hai thứ đó Stephanie
cảm thấy chưa già đi chút nào.
“Mình dớ dẩn - Stephanie thầm nghĩ - Mình vẫn còn thanh xuân
hệt như xưa!”
***
Stephanie bước vào khách sạn Ile trong sự hân hoan đặc biệt của
mọi người. Chủ khách sạn Vincent Coqfigue hớn hở chạy ra đón
“người mệnh phụ đẹp nhất từ trước đến nay của khách sạn!”
Cô gái Yolande đang bị khách đàn ông vây quanh cũng gạt họ,
chạy ra đón Stephanie: