- Không có gì đáng lo cho cha anh. Ông cụ là bạn thân của Atai.
- Nhưng còn... Aimé?
- Em không phải lo cho ông ta. Ông ta hết ngày này sang ngày
khác ban giống cho khắp mặt đàn bà ở đó. Stephanie! Anh yêu em vô
cùng. Em đã là vợ anh. Anh có quyền tận hưởng em trong mười lăm
ngày, hoàn toàn chỉ hai chúng mình với nhau. Để anh được suốt ngày
ve vuốt thân thể, uống da thịt em, để bàn tay anh, cặp môi anh chiếm
đoạt em. Mười lăm ngày tận hưởng em. Chúng ta sẽ mê mẩn đến mức
giá như tầu có lẳng lặng chìm xuống đáy biển, chúng ta cũng không
thèm biết...
- Yann, anh hãy nói nữa đi, nói liên tiếp, nói suốt ngày, rằng anh
yêu em...