Khi họ ra đến vách đá, Yann quay súng, dùng báng đập lên sọ
Juju khiến hắn nằm quay lơ. Stephanie hốt hoảng, tại sao Yann liều
lĩnh thế, bởi bọn cai tù có thể xông đến. Và như để chứng minh điều lo
lắng của nàng, một tốp dân Canaque đã từ những hốc đá lao ra, vây
quanh họ.
Stephanie hốt hoảng lao vào vòng tay Yann, định tranh thủ hôn
anh trước khi họ bị bắt lại, bị đem bán, phải chia ly.
Yann ôm ghì nàng để che chở:
- Em sợ gì đâu? Con tầu của anh đậu ngoài kia. Đây là thủy thủ
trên tầu. Họ đều có vũ khí...
Yann vừa nói vừa nhấc bổng nàng lên vác đi, miệng liên tiếp thì
thào:
- Stephanie của anh! Vợ của anh! Người tình tuyệt vời của anh...
Lát sau, Yann bế nàng lên tầu. Anh bế nàng vào thẳng trong
khoang, mở cửa một phòng cabin, bế nàng vào rồi đóng cửa lại, đặt
nàng lên tấm phản ngủ. Anh lột hết quần áo trên người nàng một cách
hung bạo giống như lúc nãy anh đạp đổ tấm liếp trong văn phòng trại
giam.
Bây giờ hai tấm thân không còn gì ngăn cách nữa. Họ dính chặt
vào nhau. Yann điên cuồng đưa cặp môi lướt trên da thịt nàng, làn da
đầy những vết thâm tím do những ngọn roi của bọn cai ngục.
Anh vừa đưa miệng lên trên đó vừa thì thào:
- Ôi, da thịt của em! Da thịt của em! Anh yêu em biết chừng nào,
làn da này, tấm thân này. Xa thân xác em, làm sao anh sống nổi,
Stephanie! Tình yêu của anh... đừng bỏ anh!
- Em yêu anh, Yann... - nàng thì thào và cảm thấy toàn thân rã
rời. Nỗi mệt mỏi bây giờ mới thấm vào toàn bộ cơ thể nàng.
Vài phút sau, Stephanie biết được Yann tính đưa nàng đến một
hòn đảo không có người. Nàng hoảng hốt nhắc anh hãy tỉnh lại.
- Còn ông cụ?