Đấy là những địa điểm tận cùng của đảo Novelle Caledonie. Bao
giờ ông già Yves Kendelec về mà không có Aimé thì lúc đó mới lo
người ta bàn tán. Lúc đó lại tính giải thích kiểu khác, Stephanie suy
nghĩ. Lúc này cách giải thích như trên là đủ.
Stephanie cũng không nhắc gì đến trại giam tù nhân, đến những
tội phạm bị giam giữ. Nàng không trở lại thăm họ và cũng không lộ ra
chút gì về chuyện nàng đã sống mấy ngày tại đấy. Nàng giữ kín điều
bí mật đó để chuẩn bị ném “một quả bom” sau này, vào dịp nào thích
hợp.
- Em đang chuẩn bị một quả bom - nàng nói với Yann - Em sẽ
châm ngòi. Anh yêu của em, người tình của em. Anh chưa biết người
đời là thế nào đâu, nhất là tầng lớp thượng lưu Paris! Tại đó mọi thứ gì
dính dáng, liên quan đến Công xã đều bị coi là của cấm. Cho nên em
phải chuẩn bị chu đáo việc trả thù! Em phải nhấm nháp nó như nhấm
nháp món sốt vang! Em sẽ tiến hành cuộc chiến đấu với xã hội và
chính quyền. Chuyện đâu phải dễ. Phải làm cách nào để họ sợ em. Em
sẽ buộc họ phải chịu thua. Nhưng... trong chuyện này em cần lôi kéo
đám phụ nữ để tạo hậu phương!
- Em định làm cách nào?
- Em chờ thời cơ và sẽ tấn công trực diện.
Stephanie chuẩn bị hậu phương hết sức tỉ mỉ, kỹ càng.
Nàng chăm chỉ đến dự các buổi tiệc trà, niềm nở vui tươi với tất
cả mọi người. Nàng cúng tiền cho nhà thờ và chủ nhật nào nàng cũng
cùng Yann đi lễ. Thấy hai người đi với nhau tình tứ, nhiều cặp mắt
nhìn vẻ chê bai, nàng coi như không thấy. Nhưng lúc nàng và Yann
trong nhà thờ bước ra sau buổi lễ, mọi người chào nàng cũng đều phải
chào Yann, bắt tay nàng cũng đều phải bắt tay anh.
Sau khi trở về Nouméa ba tuần lễ, Stephanie nhận được thiếp mời
sang trọng đến dự tối chiêu đãi ở dinh quan Toàn quyền của đảo. Đấy
là nơi quyền quí nhất tại đây! Cầm tờ thiếp in trên giấy dầy, Stephanie
thầm nghĩ: “Toàn bộ giới thượng lưu và chức sắc của đảo sẽ có mặt