buổi chiêu đãi cùng với ông Yann Kendelec...”
Cách “chỉnh đốn” đồng thời tỏ lập trường dứt khoát này không ai
còn có thể hồ nghi. Hôm sau Yann liền nhận được thiếp mời.
- Em có nhận được thiếp mời chứ? - Anh chìa tấm thiếp mời dự
chiêu đãi ra khoe với người tình.
Trong thâm tâm, Stephanie sung sướng. Nàng đánh bạo thử “gây
sự” và đã chiến thắng! Một điềm tốt lành! Làm ra vẻ thản nhiên, nàng
hờ hững đáp:
- Em cũng nhận được như anh, sáng nay.
Yann cần phong bì của nàng lên đọc:
- Guinchamp! Sao lại thế này? - Mặt Yann cau lại nhìn nàng nghi
ngờ.
- Đấy là theo giấy tờ chính thức. Ngài Toàn quyền không thể làm
khác được. Ông ta rất thận trọng trong văn bản. Nhà ngoại giao giàu
kinh nghiệm mà lại.
- Anh không biết chuyện đó. Em có lý và ngài toàn quyền có lý.
- Anh yêu, hôm ấy sẽ là lần đầu tiên hai chúng ta xuất hiện chính
thức, công khai trước mọi chức sắc và giới thượng lưu. Em sẽ mặc bộ
mọi người chưa thấy lần nào. Anh cũng phải bỏ đôi ủng và bỏ kiểu sơ
mi phanh ngực đấy.
- Anh đã có vài lần đến dinh Toàn quyền và những lần đó anh
mặc rất diện.
- Lần này anh đi với em cho nên phải tạo hòa hợp giữa cách ăn
mặc của hai chúng ta.
Yann ôm chầm người tình.
- Nghĩa là em muốn anh đẹp chứ gì, Stephanie?
- Đẹp và quyến rũ đến mức tất cả đàn bà con gái có mặt trong
buổi chiêu đãi đều phải ghen tị với em, là em dám yêu anh công khai.
Khi đó họ sẽ hiểu em yêu anh là có lý và sẽ tha thứ cho em, sự tha thứ
mà em không thèm xin xỏ ở họ!