- Đúng là tính bướng bỉnh của em! - Yann cười.
- Chính thế. Yann, anh thừa biết em bất kể người ta bình phẩm
thế nào, nhất là những người đề ra đủ mọi thứ nguyên tắc đạo đức
nhưng lại không thực hiện theo những nguyên tắc ấy. Họ chỉ rêu rao
những nguyên tắc ấy để che mặt người khác. Những nguyên tắc ấy
thốt ra miệng có lợi cho họ. Mà nói anh biết, Yann... Hôm nay em sẽ
ném một quả bom đấy!
Yann nhìn nàng, khẽ nói:
- Chuyện trại giam ở đảo Nuo... và chuyện những tù nhân mà em
đã...
- Đúng thế - Stephanie nói giọng dứt khoát, chấm hết câu chuyện
đang làm nàng suy tính, không muốn để ảnh hưởng đến tình cảm giữa
nàng và Yann lúc này.
Stephanie nép vào người Yann thì thầm:
- Anh yêu của em... Hôm này cả anh và em đều phải chinh phục
được họ!
***
Gọi là dinh Toàn quyền thực chất chỉ là một tòa nhà xây kiểu thị
dân vững chãi, hai tầng, nằm giữa một khu vườn rất rộng được chăm
sóc tỉ mỉ, công phu. Để tưới cây cối, những luống trồng hoa, ở
Nouméa không có sông có suối nước ngọt nào, người ta phải dùng xe
tải chất hai chục thùng phuy hàng ngày đến lấy nước ở Yahoué, cách
đó mười ba cây số.
Phòng khách của dinh bầy biện toàn đồ gỗ cổ lỗ, nặng nề. Ghế,
bàn, đi văng và cả những tấm rèm trông to lớn, cồng kềnh khiến
Stephanie nghĩ đến những tòa nhà của tầng lớp giầu có hồi đầu thế kỷ.
Nhờ những vườn cây bao quanh, tòa nhà trông đỡ chối mắt, khiến
dinh Toàn quyền có vẻ đáng yêu hơn đôi chút. Những cây nhiệt đới
rậm rạp và cao vút, các loại hoa sặc sỡ tạo cho khung cảnh bao quanh
một vẻ tươi mát dễ chịu.