hành về việc quản lý tù nhân. Nhưng nàng thừa biết điều yêu cầu đó
khó có thể được thực hiện. Thế nào người ta cũng bảo nàng: “Ôi,
chúng tôi biết chứ, thưa phu nhân... nhưng sai sót là chuyện khó tránh,
tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ...” và sau đấy là đủ thứ lời hứa hẹn hay ho
nhưng không bao giờ thi hành. Những lời hứa hẹn chung chung và mơ
hồ...
Lúc bước trong xe ra, Stephanie thầm nghĩ: “Mình phải tiến hành
theo bài bản, giống như diễn viên theo kịch bản mới được. Nàng
khoác tay Yann bước lên các bậc thềm vào nhà. Hôm nay Yann ăn mặc
rất đẹp, theo đúng gợi ý của nàng. Áo vét dài bằng dạ mầu nâu đỏ pha
sợi hóa học, gi lê mầu be thêu, quần cũng màu be. Chỉ có ca vát mầu
xanh lam, lặp lại mầu áo của Stephanie. Lúc đến dinh, Yann mặc ngoài
tấm áo choàng mầu nâu đỏ rất rộng, trong khi Stephanie mặc áo dài hở
vai, khoác áo choàng màu xanh lam, ống tay thụng.
Gia nhân trịnh trọng báo tin:
- Phu nhân Dytteville!
Stephanie mừng rỡ thầm nghĩ: “Vậy là mình gạt được cái tên
“phu nhân Guinchamp” ra khỏi buổi chiêu đãi hôm nay!”
- Ngài Kendelec! - Gia nhân hô tiếp.
Quan toàn quyền cùng phu nhân, “Bà lớn Berthe”, niềm nở đón
chào hai vị khách quí.
“Ai dám coi thường được công ty Dytteville?” Stephanie thầm
nghĩ.
Khi hai người bước vào phòng khách rộng thênh thang, những
khách đến trước ùa ra chào đón họ, đến mức Stephanie phải thầm
nghĩ: Khéo “Bà lớn Berthe” đã dặn họ là phải niềm nở đón chào nàng.
Tất nhiên mọi người đều chờ đợi nàng và Yann bởi hai người là cặp
tình nhân gây dư luận nhiều nhất, đồng thời cũng được mọi người cố
tình quên đi!