Nữ chủ nhân của tòa nhà, phu nhân quan Toàn quyền, được mọi
người gọi một cách xu nịnh là “Bà lớn Berthe”, không phải người đẹp.
Bà có khuôn mặt dài như mặt ngựa. May mà bà niềm nở, lịch thiệp với
khách gỡ lại. Và phải công nhận tính tình bà rất phúc hậu.
Stephanie ngồi trên xe song mã đến dự chiêu đãi. Ở đây người ta
rất ít dùng song mã, bởi đường phố hẹp, mấp mô, lên dốc, xuống dốc
và thị trấn thủ phủ này lại nhỏ, dùng ngựa hoặc đi bộ thuận tiện hơn
nhiều. Nhưng Stephanie đã kiếm cho bằng được một cỗ xe song mã để
cùng Yann đến dinh Toàn quyền. Dùng xe song mã là một điểm trong
kế hoạch của nàng đêm nay.
Stephanie đã phải hỏi mượn một bạn gái tại đây. Nàng bảo đến
dự chiêu đãi tại dinh quan Toàn quyền ở đây đối với nàng quan trọng
không kém gì đến dự chiêu đãi ở dinh Tổng thống nước Cộng hòa
Pháp tại Paris. Nàng là người từ Paris sang đây, không thể đi bộ đến
dinh Toàn quyền được. Câu nói của nàng đã làm bà bạn thích thú và
bà sẽ đi kháo với tất cả mọi người rằng “phu nhân Dytteville xếp quan
Toàn quyền đảo Novelle Caledonie ngang với ngài Tổng thống nước
Pháp!... Tại Paris người ta có lệ...Và phu nhân Dytteville không thể đi
bộ đến dự buổi chiêu đãi mà bà ta rất lấy làm vinh dự được mời. Phu
nhân Dytteville đã năn nỉ tôi cho bà mượn cỗ xe song mã...”
Vậy là điều đầu tiên trong kế hoạch của nàng đã hoàn tất: đưa câu
nói đó đến tai “Bà lớn Berthe”, bà sẽ vui vẻ thuật lại cho chồng và
ngài Toàn quyền sẽ sung sướng được người ta tán dương. Nhờ bước
gây cảm tình đầu tiên đó mà khi nàng đến dinh, quan Toàn quyền sẽ
vui vẻ hôn tay nàng theo đúng kiểu cách Paris và buộc phải bắt tay
người tình của nàng.
Trông thấy Stephanie từ trên xe song mã bước xuống, không phải
chỉ quan Toàn quyền và phu nhân mà mọi khách khứa cũng phải tôn
trọng nàng hơn.
Quả bom của Stephanie trong buổi chiêu đãi hôm nay là đặt vấn
đề phải tôn trọng những điều ghi trong bộ luật, những qui chế đã ban