“Họ xử sự thật cảm động - Stephanie thầm nghĩ - Thì ra cách
hiệu nghiệm nhất để dẹp mọi lời đàm tiếu là hiên ngang, dũng cảm
đương đầu! Hỡi các vị thân mến, hôm nay tôi sẽ dành cho các vị một
quả bom lớn!”
Trong khi chờ đợi ai sẽ nói câu gì bóng gió chê bai nàng,
Stephanie tỏ ra hết sức duyên dáng, lịch thiệp, đáng yêu với tất cả mọi
người. Nàng hết khen ngợi cách ăn mặc của người này lại tấm tắc ngợi
ca cách làm đầu của người kia. Đối với khách đàn ông, Stephanie đã
sẵn có sắc đẹp siêu phàm lại thêm cách tiếp chuyện dịu dàng, thông
minh, nàng luôn miệng khen ông này có vóc người đậm đà, ông kia có
cặp mắt dễ thương, ông nọ có dáng đi quí phái khiến chỉ lát sau, nàng
đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người.
Gia nhân bưng ra đồ uống. “Bà lớn Berthe” lịch sự, tươi vui, đi
thăm hỏi, trò chuyện với tất cả các nhóm. Cuối cùng vị Toàn quyền
phu nhân nói với Stephanie:
- Thưa phu nhân thân mến, tôi rất sung sướng được nói với chồng
tôi cũng như toàn thể các quí khách có mặt ở đây là chúng tôi rất hân
hạnh thấy phu nhân có mặt trong buổi chiêu đãi tối nay. Chúng tôi đã
vô cùng hoảng hốt khi nghe tin phu nhân bị thổ dân Canaque bắt cóc.
May thay ngài Kendelec đây đã có hân hạnh được cứu phu nhân
thoát...
Câu nói của “bà lớn Berthe” thoáng nghe có vẻ là một lời ca ngợi
nhưng hàm ý không lấy gì làm hay ho cho nàng. Stephanie lấy vẻ
nghiêm trang đáp lại:
- Thưa Toàn quyền phu nhân tôn kính, ông Kendelec cứu tôi,
đúng thế, nhưng không phải trong tay đám thổ dân Canaque mà trong
tay đám cai ngục ở trại giam.
“Trại giam” tiếng xì xào lan khắp các khách khứa, cả các gia
nhân đang tiếp rượu cũng dừng tay lắng nghe.
Stephanie đợi cho gian phòng im ắng chờ đợi, mới đưa mắt nhìn
tất cả mọi người, dõng dạc nói: