- Không! - Stephanie đáp. Nàng không hiểu gì hết.
- Thế gì đây?
Nàng thấy bàn tay Yann đẫm máu.
- À, em bị đập đầu vào chân giường. Cô Mimi... Nhưng không
sao đâu. Em không thấy đau. Còn anh...
Yann nở một nụ cười gượng gạo:
- Một vết xước da nhỏ ấy mà.
Lúc này Maurice đã thận trọng dùng dao găm rạch quần Yann và
Stephanie sờ vào háng Yann đang rỉ máu. Một mũi tên cắm vào đó.
Biết nàng định rút mũi tên ra để rửa bằng nước biển, Yann vội nói:
- Khoan! Để lên tàu Maraamu. Trên đó có đầy đủ dụng cụ, thuốc
men cấp cứu... Tàu sắp vào lạch. Đấy là quãng nguy hiểm... Em lo cho
các bạn tù đi kìa.
Stephanie quay lại. cả đám tù nhân đang vây chặt nàng. Ba chiến
binh Canaque đang giữ chặt họ để tàu Lifou khỏi chòng chành trên
sóng biển cuồn cuộn trong lạch.
- Ngồi yên! Không được ai nhúc nhích!
Ba chiến binh Canaque nói với giọng đe nẹt, mắt trợn lên nhìn
đám tù nhân đang ngồi chụm vào nhau giữa khoang tàu.
Stephanie nói thêm với Annette và Greboura:
- Hai người giữ anh em thật cẩn thận vào. Ra khỏi lạch là sóng lại
bình thường thôi.
Tuy nhiên bản thân Stephanie cũng lo lắng. Càng vào giữa lạch
sóng càng hung dữ. Tàu Lifou nhỏ lại chở nặng, chìm xuống đến mức
nước mấp mé mạn tàu. Nhiều con sóng chồm lên, tràn nước vào tàu,
khiến chỉ sau một lát, ai nấy đều ướt đẫm. Nước biển chảy vào đã
ngập lưng chừng khoang. Stephanie ôm chặt Yann. Nếu chết thì nàng
chết với anh và hai người sẽ ôm nhau cùng xuống đáy biển.
Nước biển tràn vào pha loãng máu trên vết thương của Yann
thành thứ nước màu hồng bên háng anh. Stephanie xót xa nhìn người