CÁI GIÁ CỦA TỰ DO - Trang 180

- Yann! - Stephanie gào lên. Không biết anh có nghe thấy không,

Yann! Yann!

Những mũi tên của kẻ thù vẫn rít lên trong không trung. Bọn

chúng đa số trúng đạn đã nằm quay lơ. Đám chiến binh của Atai dùng
tên tẩm thuốc độc! Ở chỗ lúc nãy Stephanie thấy ló lên mũi súng của
Yann, bây giờ nàng thấy mấy người đang khiêng một người.

“Yann rồi! Chính anh rồi!” Stephanie chồm lên làm chiếc xuồng

độc mộc chòng chành chực đắm. Mấy người ngồi bên vội giữ nàng lại.
Stephanie mê đi. “Ôi! Nếu anh làm sao, mình sẽ không sống nổi”.
Nàng không để ý thấy chiếc xuồng độc mộc đã áp sát thành tàu Lifou.
Hai cánh tay vạm vỡ nhấc bổng Stephanie đưa nàng lên khoang tàu.

- Yann làm sao rồi? - Stephanie bám vào mạn tàu hét lên.
Maurice chèo chiếc xuồng độc mộc khác áp sát tàu Lifou.
- Bố chỉ bị trúng vào chân thôi - Nói xong nó quay xuống trở lại

bờ.

“Maurice quay vào bờ với bố nó, có nghĩa Yann bị thương nặng!”
Stephanie sợ hãi nhìn theo đứa trẻ. Nàng thấy Maurice cùng hai

tên Canaque khiêng Yann lên chiếc xuồng độc mộc và bây giờ xuồng
đã áp vào mạn con tàu Lifou.

Maurice nói:
- Nhẹ tay thôi! Anh giữ đầu gối. Cẩn thận... Thật nhẹ thôi.
Họ đã đặt Yann vào khoang tàu Lifou. Stephanie cúi xuống, lướt

cặp môi trên môi anh, đau đớn thì thầm:

- Anh yêu... Anh đau lắm phải không? Nói đi, anh yêu quí của

em! Nói đi, anh thấy trong người thế nào?

- Vậy là thành công rồi, Stephanie... - Yann nói rất khẽ, như thể

anh không đau đớn gì.

Nói xong, Yann quàng tay vào cổ Stephanie, kéo nàng lại sát anh.

Đột nhiên Yann hét lên:

- Em bị thương! - Giọng anh hoảng hốt.