CÁI GIÁ CỦA TỰ DO - Trang 178

Stephanie nhận ra tiếng Greboura và mỗi chữ “này” anh lại tát

một cái vào mặt người phụ nữ kia.

Annette nhấc Stephanie dậy. Đầu choáng váng, Stephanie cố

gắng lắm mới đứng lên được. Tù nhân cuối cùng đã ra khỏi nhà ngủ,
Greboura vẫn tiếp tục tát người phụ nữ kia. Stephanie giữ tay anh lại
và nhận ra người phụ nữ kia chính là Mimi.

- Cô sợ cái gì, Mimi? Cô không nhận ra tôi sao?
- Tôi không đi theo bọn Canaque... Không! tôi không đi theo

chúng!...

- Họ là người của tôi. Mimi! - Stephanie cố nén đau, nói - Cô

chạy nhanh ra với mọi người. Chúng tôi cứu các bạn. Cô sẽ được về
Pháp... Cô nghe thấy chưa, Mimi? Cô sẽ được về Pháp!...

Stephanie đẩy Mimi ra cửa. “Sang đến Australia cô ta sẽ hiểu”.

Nhưng Mimi vẫn cưỡng lại. Greboura túm cổ tay cô ta, hất cô ta ngã
vật xuống đất. Annette định kéo Stephanie ra ngoài, nhưng nàng nói:

- Để tôi ra sau cùng!
Nàng đẩy Annette ra trước. Được là người ra cuối cùng,

Stephanie trào lên một niềm sung sướng khó tả.

- Vậy là mình đã giải thoát được tất cả tù nhân trong trại, những

bè bạn của mình - nàng lẩm bẩm.

Stephanie chạy cuối cùng trong đám người đang chạy theo hướng

ra biển. Đằng trước, nàng nhìn thấy Yann đi đầu, hai bên là những
chiến binh Canaque vây lấy anh. Stephanie đã quên cái ngã lúc nẫy,
quên cả đau đớn, nàng không còn thấy gì nữa.

Kia rồi, biển xanh rờn dưới ánh trăng vằng vặc và tàu Lifou với

cánh buồm căng lên trong gió. Và những xuồng độc mộc xếp thành
hàng, mũi quay ra biển, đuôi thuyền dựa trên cát. Đột nhiên một mũi
tên bay tới, rồi hàng chục mũi tên khác bay vun vút! Nàng giật mình,
đứng sững lại cách đó chừng ba chục mét.